CỨ NGỠ CHIÊM BAO
Xoay quanh những chuyện ngày Tết thật là rom rả. Nào là hoa quả bánh mứt, nào là áo quần giày dép, nào là mũ nón chiếu chăn,… ai ai cũng muốn sắm sửa trong nhà mình tất cả đều mới đẹp, có biết bao nhiêu để kể cho hết. Phiên chợ Bồ đề ngày ba mươi cuối tháng, cuối năm gần núi Trường Úc quê tôi nhộn nhịp náo nức kẻ mua người bán. Hòa chung không khí sớm mai rộn ràng hối hả, tôi cũng chọn mua chậu cúc đón Tết. Màu vàng rực rỡ kiêu sa của từng cánh cúc vừa bung nở dịu dàng trong nắng ấm lại càng làm cho sắc hoa lộng lẫy hơn, quý phái hơn. Đặt chậu cúc giữa nhà mà say sưa ngắm không chán mắt. Đó là thú đam mê. Đã đam mê thì không dễ gì bỏ được! Với dự định ngày mùng một ăn Tết nhà cha, mùng hai nhà mẹ , mùng ba nhà thầy, mùng bốn cùng bạn sum vầy, mùng năm đi lễ thăm ngài Quang Trung. Nhưng theo lịch, sáng mùng một tôi đã có mặt ở nhà nhỏ bạn. Và không thể nào nghĩ được sự việc xảy ra hôm ấy. Giờ nghĩ lại tôi cứ… làm sao.
Sau giao thừa tôi ngồi vào máy đăng bài Anh có anh dùng Tôi có tôi dùng để giải đáp câu chuyện Lì cái già mà các bạn đã đọc hôm hai ba tháng chạp của năm Canh Dần. Dù thức khuya nhưng sáng mùng một Tết phải dậy sớm đi Chợ Gò chứ. Chợ Gò chỉ nhóm hai ngày đầu năm, là ngày Hội vui xuân. Đâu phải họp chợ mua bán không thôi mà còn nhiều trò chơi dân gian thú vị nữa. Đặc biệt năm Tân Mão còn tổ chức hô bài chòi mà người hát ngồi trong những cái chòi cũng vừa mới dựng trước tết. Đến đây mới thưởng thức hết tiết mục sân khấu dân gian: Trống trận Tây Sơn, hát tuồng, bài chòi,… sau đó là những trò chơi dân gian như đấu võ, kéo co, nhảy bao, đập ấm,…Sau một tiết mục là tràng pháo tay liên hồi thưởng tặng. Đến khi kết thúc, tôi mới ra về. Trên đường tôi vào thăm nhà nhỏ bạn. Dẫu biết thường ngày mùng một không kiêng thì cũng cữ cho bạn cho mình. Vừa bước chân vào nhà, tôi đau bụng vô cùng, không thể nín được. Đành ghé tai hỏi nhỏ nhà vệ sinh chỗ nào. Lan vô tư chỉ vào góc phòng khách. Lạ chưa, kiến trúc sư nào vẽ bản thiết kế nhà ở có tolex lại không có vách ngăn, trần trụi thế này. Nhưng cái bụng muốn đi, không đi thì không được. Giá có bồn ngồi thì cũng đỡ, hễ xoay mặt ra phía trước thế nào mọi người cũng thấy, hễ xoay mặt vào góc tường thì đưa cái lưng và mông ra thì xấc xược quá. Tôi vừa khép nép vừa nghiêng người ngồi xuống xem mình như là cạnh huyền tiếp nối hai cạnh góc vuông trông chừng lịch sự hơn. Rồi mới yên tâm cho ra, cái bụng dần nhẹ hẳn. Chưa bao giờ tôi đi nhiều như lúc này, cứ đi và đi mãi… nhiều vô kể. Bạn bè của Lan vào ra tấp nập chuyện trò thăm hỏi và nhất là tập trung đôi mắt vào tôi. Cái mặt tôi cứ bừng lên, cũng mặc. Miễn là mình thoải mái, đã ăn vào là phải có đường ra chứ. Không cho ra có mà chết. Thằng con nào không muốn cho ra thì cái bụng nó chỉ có to lên thôi, mà xem chừng hình như nó chỉ thích ăn vào, ăn vào vô tội vạ. Thấy tôi cứ ngồi mãi, Lan nói nhỏ chút nữa đi tiếp nghen. Hai chân đã tê cứng, nhưng cũng vội vàng bước ra nhà sau, rồi lại nghĩ chưa kịp lấy giấy vệ sinh lau sạch. Cứ đứng im vì sợ ngồi xuống là dính vào quần. Tôi ngượng ngùng nhìn sân sau nhà Lan cũng trồng toàn là cúc, cúc thanh cao như mai như đào, còn tôi sao phàm tục đi đâu lại ị ra đó. Nhưng mà tôi ị đâu có bay mùi hôi. Bởi tôi chỉ dùng rau quả đôi lúc chút cá và thịt, trứng, sữa, những thức ăn nhẹ nhàng dễ tiêu hóa, nó khác hoàn toàn với người ăn thuốc sâu, sắt thép, xi măng… Những chất độc, chất kim loại họ nhai bằng loại răng giả chính hiệu mới nuốt trôi được vào cái dạ dày cũng hàng ngoại luôn.
Nghĩ đến đó tôi lại dùng mình, hai tay lạnh buốt, đôi chân cũng đã mỏi. Ngọn đèn nhỏ trên tường ngay lối đi hắt một vệt sáng vào phòng. Mới biết trời còn tối lắm, tôi cố gắng kéo chiếc mền trùm kín đầu đánh tiếp một giấc tới sáng!...
26.2.2011 / NTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét