Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

TỪ TRONG SẮC ĐỎ BÔNG TRANG., bài viết của Nguyễn Thị Phụng

TỪ TRONG SẮC ĐỎ BÔNG TRANG.

 (Đọc Bông trang đỏ, tập truyện ngắn (NXB. HNV.2025) của Nguyễn Đặng Thùy Trang)

       Nghệ thuật bắt nguồn từ góc nhìn nhân sinh về môi trường, tự nhiên và nhất là đời sống con người trong xã hội. Dẫu trên lĩnh vực nào thì văn học luôn đồng nhất với tư duy sáng tạo của nhà văn qua các thể loại. Bông trang đỏ (NXB. HNV.2025) là tập sách của Nguyễn Đặng Thùy Trang có 13 truyện ngắn tái hiện nhân vật và sự kiện thật lắng đọng. Chọn truyện Bông trang đỏ là chủ đề tập truyện, hẳn tác giả muồn khơi lại Từ trong sắc đỏ bông trang cháy lên mạch nguồn cảm xúc yêu thương, đủ làm nên phong cách rất riêng cây bút trẻ xứ Nẫu trên văn đàn Việt với nhiều giải thưởng văn học, đủ khẳng định sự miệt mài ở hai thể loại: thơ và truyện ngắn (trong đó có truyện thiếu nhi).

         Tập truyện ngắn trong Bông trang đỏ của Nguyễn Đặng Thùy Trang là những lắt cắt về cuộc đời thân phận con người hiện hữu từ những khoảnh khoắc thực tại xuôi ngược tự do trong cảm xúc nhân vật theo từng ngôi kể cho người tiếp nhận. Từ hơi thở, nhịp đời in đậm trên trang văn không là bản phác thảo chân dung, mà tập trung chiều sâu nhận thức sự liên tưởng cách “mặc” tâm hồn khi đọc Vẽ đời đời vẽ (tr.05), khi gọi tên các nhân vật không riêng một ai: bà, cô, và tôi. Cả khi khám phá truyện ngắn Con thuyền xuôi dòng (tr.14) trước khi thuận bườm cũng lắm gian nan, vướng chông gai bão tố, biết giữ độ nén từ trong góc đời, biết bao sự cùng cực trải qua, từ những cuộc rượt đuổi đam mê thỏa mãn sở hữu, nhưng khát vọng chưa đủ lớn để tận tụy hiến dâng.

         Và nếu như có khát vọng Đêm trên đỉnh núi (tr.118) chiếm lĩnh không gian ngợi ca vẻ đẹp chàng trai Lơ-Vuông dấn thân với núi đồi, với sương mai, với mây trời cũng là sức thu hút mạnh những câu chuyện về con người từng lần đặt chân đến, điều kiện tự nhiên nơi đây không còn là quyền lực, mà thử thách con người từ chính bật lửa diệu kì sưởi ấm, hòa trong thanh âm chuông ngân lan tỏa sự tồn tại và phát triển làm đẹp vùng đất quê mình. Đến một giấc Mơ sông (tr.108) ùa về, hay là cuộc vượt thoát tâm hồn nhân vật Thuyên và Man trở lại nguồn cội, để mở ra đời sống tâm hồn tri ân vun vén, hòa vào bến bờ có hừng đông mặt biển. Mơ sông trên trang văn của Thuyên, sự đồng lòng của Man, về niềm tin và cả trách nhiệm người cầm bút luôn ý thức chạm vào cuộc sống tận cùng đam mê.

        Truyện ngắn trong Bông trang đỏ là hình tượng tác giả tự luận đầy thuyết phục hơn là tập trung cho nhân vật đối thoại. Khi một Luồng khí (tr.81) là tựa đề đầy tính ẩn dụ từ cách dẫn truyện thể tâm tình với môi trường, mà là độc thoại mặc dù truyện có nhân vật Hoang và Ly, chút phiêu bồng nhưng sự thật là khẳng định ý thức bảo vệ biển là lá bùa nhân sinh. Cho sự thật là phải Cứu rỗi (tr.66) cốt truyện mờ nhạt, vẫn đủ in đậm cái “bóng” rình rập hiện hữu trong không gian, đầy đam mê ám ảnh lực hút mạnh mẽ từ mầm xanh cây non của núi rừng, hễ chỉ cần quay lại là sát hại cả môi trường, cả chính mình, cho lời cảnh báo hãy vì sự sống. Còn là trách nhiệm chung cần bảo vệ thiên nhiên.

        Với những tiêu đề nhỏ tự luận đủ làm nên cốt truyện Người đi nghe gió (tr.91) thể lãng phí trong cách đến và đi tưởng chừng vô định, viễn vông. Hay đó chính là diễn biến tâm trạng nhân vật “ta” đầy ám ảnh giữa chập chờn cố hương và hiện hữu nuối tiếc.

          Không là giả định cho sự cuốn hút về cuộc tưởng tượng đầy cảm tính lấn át lí tính, đối với nhân vật Hải trong Người đàn bà bên bờ biển (tr.132), mở đầu truyện giới thiệu đám tang người đàn bà để nhận ra con người không thể lao vào biển đời, biển tình mênh mông, tỉnh ngộ ra là cách định hướng cho sự lựa chọn không muộn màng. Không thể khẳng định Thời gian không ở phía trước (tr.144). Nhưng thời gian là ranh giới trước sau của vui buồn, của thử thách và thoái lùi, của thành công và thất bại, của mất mát và sinh sôi kết nối, luôn tác động ngoại cảnh dễ làm con người ta có thói quen chần chừ, ỉ lại từ nề nếp khuôn mẫu, dẫn đến dựa dẫm khó làm chủ chính mình. Đôi khi bất lực từ sự nếm trải ê chề, hẳn thời gian là sự mặc định mà con người cần suy ngẫm. Khi Vòng tay sông (tr.47) đủ mở ra nuôi sống con người, nhưng cũng vồ vập ôm lấy thân phận người phụ nữ đâu dễ dàng mưu sinh từ nghề thả lưới vớt cá tôm, đến khi thiên tai ập đến kéo theo mất mát đau thương, hụt hẫng cả nỗi mình khó nguôi ngoai, cho cái kết Vòng tay sông đã là vòng tay người đủ sẻ chia gánh nặng tâm hồn khi con người biết tìm về bên nhau.

         Đồ vật (tr.54) viết theo diễn biến tâm lí nhân vật “Tôi” tác động từ nội tâm đến ngoại cảnh theo chiều hướng tích cực, thể khám phá mới mẻ cảnh vật xung quanh thân thương. Nắng – từ khóa mở ra chạm vào miền kí ức ấm áp an lành, gieo đến tôi – anh trước mệt mỏi cũng qua, dành lại sắc màu thời gian ân cần cuốn hút. Đã đành không còn sự lặp lại của bản năng hay chủ đích “trộm” xe đầy ám ảnh khó vượt thoát thực tại: “Cái gương mặt mình ấy, tôi cũng thấy lại một lần nữa khi đã mươi năm trong nghề trộm xe. Một gương mặt dị kỳ hình loài thú...” Thể tự soi mình đầy day dứt, ám ảnh quá khứ bế tắt mưu sinh, đúng ra không thể có lỗi lầm này.

        Cảm thức “Xanh” của cây trong truyện Người bán lá (tr.39) không chỉ là sự thay đổi nghề nghiệp từ nhu cầu của thị trường cuốn hút, từ việc mua lá khô đến lá xanh, con người đã quên đi giá trị tác động sự sống từ cây xanh, đó là nguồn dưỡng khí mà con người rất cần, trong suy ngẫm đầy thấu đáo: “Những chiếc lá như những vòng tay ôm lấy thân thể của cây, mỗi chiếc lá là mỗi nỗi niềm mỗi tâm trạng, và dẫu chiếc lá ấy có khô có rơi rụng, có rớt xuống thì nó cũng mang theo một phần linh hồn của mình về với lòng đất mẹ”. Cái kết cuối cùng nhận ra: “Họ bảo anh khùng, thật đấy. Lẽ ra, em không nên bảo anh đi nhặt lá...”

         Truyện ngắn của Nguyễn Đặng Thùy Trang vẫn khai thác vẻ đẹp con người trong chừng mực, khi hình tượng tác giả xuyên suốt diễn biến tâm lí nhân vật trong kết cấu cốt truyện, đan xen giữa yếu tố kì ảo mà rất thật với đời. Tiêu biểu là Bông trang đỏ (tr.30). Cách tư duy liên tưởng không còn là giấc mơ, mà là sự nhắc nhở cho sự cân bằng tâm linh với thực tế. Con người không thể chần chừ, trì trệ từ việc làm hôm nay chớ để ngày mai. Nhất là nguyện vọng của người thân cho một lần được sống, của ân nghĩa từ cách ăn mặc kĩ càng hay ăn mặc nhân cách làm người. Hình tượng Bông trang đỏ dẫn dắt mối quan hệ các nhân vật, nhất là anh – Vâm, ông chú, cô gái mang khẩu trang ngắt hoa cầm điện thoại chụp hình vô tư, ... đầy ám ảnh từ không gian ngôi nhà, chiếc máy may, xe đạp,... theo diễn biến nội tâm, hành động nhân vật chỉ là một phần không đáng kể.

           Trong mỗi truyện ngắn của Nguyễn Đặng Thùy Trang thường có những tác động ngoại cảnh, dễ làm con người ràng buộc với thói quen vốn có, nhưng cái kết ở mỗi cốt truyện là tâm tình sẻ chia, là nhận định về tình yêu về cuộc đời, và mở ra định hướng tích cực nào đó, phù hợp với môi trường sự sống mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội.

                                             09.01.2026/ Nguyễn Thị Phụng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét