Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

ĐÊM MƯA- TIẾT LẬP ĐÔNG,02.10.2010 ÂL/ CHỦ NHẬT 02.11.2010

Chào các bạn mới trên trang bloger.com!
Mình là dân vnweblogs.com đây, nhưng mấy ngày nay trang blogs bị hack như thế nào đó, giờ mò mẫm lập trang mới tham gia cùng làng "ảo" nhưng sống rất thực nghen!
Các bạn có biết không, ngoài trời đang mưa to lắm, mưa trên diện rộng của Bình Định, mưa xối xả, mưa giận hờn ai đó mà mình đâu biết được, mình gởi một tản văn đầu tiên cũng viết về mưa đây, viết cho người ...
            
                  MÙA THU TRỜI MỚI ĐỔ MƯA
     
          Nước mưa thấm ướt lạnh cả mặt đất từ đầu hôm, cho đến bây giờ còn thánh thót ngân nga rơi hồn nhiên vô tận…Mới biết trời cao ban phát bất kể thời gian, chỉ riêng chị vội vàng vội vàng sợ không kịp!...Những hạt nước từ trên không rớt xuống bề mặt mái tôn nghe êm ả đều đặn của sự va đập nhẹ, còn giọt nước được dẫn qua ống nhựa từ cái đanh phía trước nhà đổ xuống nền xi măng sân rộng lại giòn tan, tanh tách, rộn ràng, … Không rộn ràng sao được, lộc trời mát rượi tưới tắm kì cọ lên mọi vạn vật trên mặt đất. Từ chiếc lá chuối to đùng, hay là đu đủ, lá bàng,…xòe ra trên cao cho đến những lá nhỏ thon thả như liễu, như thông cũng được mơn man tận hưởng nguồn mạch tự nhiên ấy. Duy chỉ có lá cỏ dại mọc đan xen với cây trinh nữ ( hay còn gọi mắc cỡ, hổ ngư) gai góc nằm rạp mặt đất kia, chốc chốc nhìn bạn sung sướng lim dim cánh lá khi những hạt ngọc nhỏ tinh túy chạm vào thân mình rồi rung lên ngây ngất…
        Chị nhìn những hạt mưa trắng trong tự nhiên bay theo chiều gió qua khung cửa sổ, mưa theo mùa. Vào thu mưa nhiều lắm. Trời đất cũng lạ thật, sao hè tìm chút mưa đâu có. Bởi mùa hè dù là mùa thi, là mùa chia tay của tuổi học trò, nhưng cũng rực hồng cánh phượng ấm áp yêu thương, còn là mùa du lịch ra biển tung tăng thỏa thích cùng con sóng lênh đênh ngàn đời đâu mỏi…Với chị, một đời chờ đợi dẫu có hóa đá như Tô Thị kia cũng hạnh phúc biết chừng nào! Giây phút ấy lạ lắm nhưng thương lắm. Thương từ cái nhìn chân tình tin tưởng từ thuở anh còn là bộ đội vào Nam chiến đấu, thương từ giọng nói đặc trưng “ rứa, mô, chừ,…” của người xứ Nghệ nghĩa tình xưa nay, thương từ cách ăn uống cũng chân chất mộc mạc làm sao : Sáng nay, mình nấu cơm ăn cho ấm bụng nghe em! Anh đã dậy sớm hơn chị từ lúc nào, quét dọn từ phòng trước ra sau gọn gàng sach sẽ. Nhớ chuyến xe buýt về nhà phải đi bộ gần hai trăm mét, anh vói hái những đọt thảo nhơn mọc bên đường, chị ngạc nhiên hỏi: chi vậy anh? – A, làm rau ngon lắm! Em chưa dùng bao giờ hay sao?!...chị ngắt một đọt non nhỏ đưa lên miệng nhai có vị ngọt thơm, nhưng chưa dám nuốt vào. Anh bảo trời mới mưa mà!...Bữa trưa hôm ấy, rau xanh là những đọt thảo nhơn nằm ngay ngắn một chiều trong cái đĩa màu trắng tinh tươm vơi dần theo đôi đũa của anh mỗi khi và một miếng cơm nóng thơm dẽo. Lúc rảnh rỗi, chị khâu lại những đường may bị đứt chỉ, là thật thẳng áo quần màu xanh ra trận của anh. Biết rằng đồ quân dụng đã cũ thì được cấp mới, nhưng anh cứ chắt chiu bảo áo rách phải giữ lấy lề nghe em!...
          Anh nghỉ phép gần một tuần, biết là đêm mai thứ sáu anh ra bến cảng, đợi sáng hôm sau tàu nhổ neo thẳng tiến đảo Trường Sa. Nên sáng nay trời đổ mưa, mà hình như đã mưa từ đêm hôm qua mà! Trời buồn rây hạt ngoài khung cửa, sợ làm đau chiếc lá nên khẽ lắm nhẹ lắm, chị cũng lắng nghe được tiếng mưa rơi. Nhưng có lẽ không kiềm nỗi bức xúc của mình, lá cũng nặng nề gánh trọn ưu buồn sẻ chia cùng trời đất. Biết anh có đưa mắt nhìn hay không, chị đâu dám khóc, đâu dám quay lại, mà muốn khóc cũng không được, tuyến lệ đã khô từ lúc nào. Chỉ còn biển đêm, con sóng rì rầm dội từng đợt vào lòng chị, chị yêu nó quá! Không thể để nó ở lại một mình với bờ bãi hoang vu, chị mang sóng về nhà cất dấu, còn con thuyền trăng chênh chếch lênh đênh trên sóng giữa bao la yên tĩnh sương mờ.
         …Dù mưa có rả rích nhẹ nhàng vẫn không ngăn được âm thanh từ trên mái nhà tôn vọng vào tai chị. Cung bậc tiếng trời vỡ ra tan biến thờ ơ vô tận…xem đó như là quy luật tự nhiên. Nhiệt độ ở vạch ngang chỉ số 30, trời thu dìu dịu mà chị cứ vả mồ hôi, se thắt trái tim lại : Nhớ anh! Chị không nhớ anh sao được, tháp cổ mấy trăm năm dù có hoang phế cũng được trùng tu tôn tạo gìn giữ nét đẹp văn hóa của một thời kì sừng sững thách thức. Còn nụ hôn anh trao giữa đất trời hôm ấy là sở hữu của chị mà. Và chỉ riêng chị âm thầm một mình trân trọng gìn giữ hương sắc hoa quả bốn mùa anh tặng. Gió mênh mang thổi, mênh mang bay, cánh cò trắng ngàn đời vất vả chiều hôm trở về tổ ấm của mình… Và mỗi lần tin bão gần, tin bão xa,…hay áp thấp nhiệt đới gần bờ, con sóng được dịp tự do ngang tàng hống hách dựng đứng trước mặt chị. Cuốn chị về phía anh. Chị đưa đôi tay mình chặn lại để nhìn ra con tàu mà anh cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ biển khơi. Và rồi… năm ấy nơi đảo xa, bên cây phong ba thấp thoáng vẫy tay chào chị! Chào chị!...
       ... Ai bảo chỉ có mùa thu trời mới đổ mưa ! Chị đã lấy sổ tay của mình ra xem lại, mùa nào cũng có mưa cả, tùy theo lượng ít hay nhiều, mưa ngày mưa đêm, mưa kéo dài theo năm tháng từ đầu nguồn thành thác lũ mang cả phù sa ngập tràn đồng ruộng rồi lênh láng chảy đổ vào biển rộng bao dung. Dẫu có mưa ngâu nhiều đợt vào tháng bảy thường năm rạo rực thi nhân ấp ủ mặn nồng da diết không nguôi, thì cơn mưa phùn rất nhỏ nhưng dày hạt kéo dài nhiều ngày cuối đông đầu xuân cũng làm tê buốt đôi tay các mẹ, các chị lom khom dặm thêm cây lúa, nhổ những cây cỏ còn sót lại. Hay những trận mưa rào to hạt và nhiều, lại mau tạnh trong mùa hè mát rượi đất trời đem đến bao nhiêu là niềm vui cho mọi sinh vật trên thế gian. Hay những đợt mưa rươi nhỏ hạt rất ngắn thường thấy ở gần biển vào cuối tháng mười , tháng mười một se sắt màu trời đi chăng nữa cũng không làm cho nước biển loãng được chút nào, mà ngược lại ngày càng mặn hơn từ khi nước mắt của chị rơi xuống đã qua mấy mùa thu rồi đâu nhớ nữa!...
                                              20.09.2010 / Nguyên Thị Phụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét