Ngày 10.10.2010 kỉ niệm hai năm
nguyenthiphung.vnweblogs.com
YÊU QUÁ MỘT TRÁI TIM
Đi qua nửa đời người đó là mốc thời gian vật lí được tính theo số trăm năm. Nó hữu hạn trên thế gian theo thời tiết và khí hậu, nhưng lại vô hạn khoảnh khắc tâm lí cảm nhận về cuộc đời mình. Mới đó, mới ngày nào thôi chị nhìn những tấm ảnh trắng đen bé thơ được ngồi trong lòng mẹ, được mặc chiếc áo đầm đứng giữa luống cải trổ hoa,...Mà bây giờ tóc điểm bạc mặc dù đã nhuộm đến mấy lần rồi! Người ta sợ ánh chớp ngoài trời kéo theo là những cơn dông báo hiệu cơn mưa đầu mùa nên vội vàng chạy trốn vào nhà. Còn ánh chớp cuộc đời mình cứ hiện hữu trong tâm trí như cuộn phim quay nhanh, quay chậm để tự mình thưởng thức, chiêm nghiệm thì có lẽ không ai giống ai.
Chị lúc bốn tuổi bên mẹ... và lúc mười sáu tuổi ngồi một mình
Từ lúc nhỏ chị có khuôn mặt chữ điền tóc lại được cắt ngắn như con trai. Bà Nghè là dâu của quan Lộc ngày xưa lại bảo sau này cháu là người giàu nhất thiên hạ vì hai lỗ mũi kín bưng đố mà rớt của ra ngoài. Lúc ấy chị có biết khái niệm về giàu nghèo thế nào đâu, chỉ nhớ ở nhà được cha dạy cho cái chữ biết đọc, biết viết đến khi lên sáu đi học, trường làng Vinh Thạnh nằm cạnh ngôi đình linh thiêng. Bảo linh thiêng vì trong thời kháng chiến, biết bao người dân vô tội nằm dưới những quả bom xăng
Pháp thả xuống quanh đình, nên oan hồn vấn vương trần gian nhiều lắm. Nhưng với tuổi thơ hồn nhiên, ngày hai buổi đến sớm kèo me chấm muối ăn ngấu nghiến ngon lành. Giờ lao động nhặt rác, quét lớp, quét sân chị chạy đến gốc cây gòn to bằng hai tay người ôm, nép vào nấp ở đấy, biết rằng mình được miễn vì có giấy xác nhận bị hen suyễn của bệnh viện mà! Chị nhớ như in lúc mua cây cà rem sữa cắn miếng thứ nhất chưa kịp tan trong miệng, thì có bạn chạy lại xin mút một chút, chị nói để tao cắn xong miếng thứ hai là chia cho mỗi đứa mút đều như nhau. Chị mua tiếp cây thứ hai rồi tuyên bố mỗi đứa được mút hai miếng nữa thôi. Nghĩ lại tuổi thơ đi học cũng được mẹ cho tiền, sướng thiệt.
Lớn lên một chút, đang học lớp tư ( thứ tự bậc tiểu học hồi đó có năm lớp được tính từ số lớn đến số nhỏ: năm, tư, ba, nhì, nhất) là lớp hai bây giờ. Sáng hôm ấy chủ nhật, trời lại mưa, cha gọi dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Không trả lời, chị nằm lì trên gường trăn trở mãi vì sờ thấy cái quần ướt nhẹp, ướt luôn cả chiếu, cả mền. Làm sao bây giờ, nũng nịu đòi cha bế dậy cũng đâu được, im lặng là thượng sách. Nhưng rồi bị phát hiện đánh hai roi vào mông: tội đái dầm, con gái hư! Chuyện đó chỉ trong nhà biết thôi...Có những chuyện bây giờ mới dám kể, sao tuổi thơ nhút nhát sợ sệt âm thầm, chỉ ngầm phản kháng. Nhớ nhất năm học đệ lục ( cấp trung học thứ tự được tính: Đệ thất, đệ lục, ngũ, tứ, tam, nhị, nhất) lớp bảy bây giờ, bọn con trai gọi chị là chị Doãn. Tên nhân vật trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, chị thuộc lòng: Chị Doãn là người đàn bà có cái nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai, hai con mắt nhỏ, gò má cao, cặp môi phàm phũ, dáng người thô tục,những cái răng trắng đều nữa trời ạ, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự...Làm sao hình dung ra mẫu người như thế, chị về nhà soi gương và tìm thấy ở mình cũng hàm răng trắng, còn hai con mắt to, má bầu bĩnh, dáng người thanh mảnh, đôi tay nhỏ so với chị Doãn thì đâu có nét nào giống nhau. Đến trường chị bảo có cho tao ăn cao lương mĩ vị, hay mắm muối cá rau thì tao vẫn là tao. Mấy thằng con trai sợ chị xông vào đánh nó, chúng đứng từ xa cùng hùa nhau: chị Doãn...chị Doãn... chị Doãn...
Ngày miền Nam Giải phóng, chị học lớp mười hai lại bị bọn con trai gọi chị là chị Dậu. Quả thật đi đâu cũng không tránh khỏi cửa miệng của lũ quỷ quái này! Nhưng với chị Dậu vẫn là nét đẹp trong tính cách của người phụ nữ Việt Nam. Hễ mỗi khi thầy giáo hay cô giáo gọi đúng tên chị lên bảng làm bài tập, thì tiếng đệm cố ý theo sau đó để mọi người biết chị có thêm tên được gán ghép: Chị Dậu. Về nhà nghĩ mãi vì sao bọn con trai lúc nào cũng trêu chị thế! Hay cái tính thẳng thắn không hề chịu thua ai, hay không thích hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp, hay mình nóng nảy lúc nào mẹ cũng bảo con gái giống Trương Phi, hay mình xấu xí, hay mình thần kinh, bệnh hoạn, hay được thầy cô quan tâm mà chúng nó ganh tị,...
Chị vẫn có tên từ lúc mới sinh ra, cha mẹ đã cúng đầy tháng một con gà cồ xin được đặt tên cho con gái mình: Nguyễn Thị Phượng. Bởi nhìn kĩ khuôn mặt phân tích từng nét mới thấy chị hội đủ tứ linh: mắt Rồng, mũi Lân, miệng Rùa, cốt Phượng. Đố ai bằng được?! Chị luôn tự hào về mình. Còn bạn bè, người thân chỉ khen dễ thương, đó là cách nói tế nhị, tiếng đẹp với chị chưa bao giờ được nghe ai nhắc đến...Thì ra tất cả thật bụng với mình đấy chứ! Đến bây giờ, mỗi khi soi gương chị bằng lòng với hiện tại, may mà cha mẹ sinh ra mình đẹp chỉ khổ cho mình thôi. Vì hồng nhan đa truân mà. Chị đâu được cung hồng nhan vẫn bị đa truân. Mẹ chị tuổi Tị, chị tuổi Thân. Tính từ tuổi mẹ đến tuổi chị cách nhau bốn bậc: Tị, Ngọ, Mùi, Thân ứng với bốn cung: Hồng nhan, bạc phận, độc mạng, vô duyên. Thì chị vô duyên rồi. Chị gặp không biết có bao nhiêu cái vô duyên trong đời mình, chỉ được duyên sóng gió ngoài khơi kia lúc nào cũng vồ vập chị. Thì duyên nào cũng là có được cái duyên rồi, đỡ buồn, đỡ tủi,...
Chi yêu cuộc sống,từ trái sang:Minh Đường, Chị, Hà Mi và Hoa Lài sinh hoạt CLB Văn học Xuân Diệu
Chị yêu cuộc sống này lắm, ngoài năm mươi có người tự cho mình già, chị tươi cười nói đời người trăm tuổi, còn nửa chặng đường tha hồ đi đây, đi đó thỏa chí nữ tang bồng. Chứ để đến "Bảy mươi chống gậy ra đi/ Bây giờ nuối tiếc xuân thì chưa chơi". Thú nhất với chị lúc thảnh thơi giải lao đôi mắt là ngắm hình mình trên tấm ảnh. Nhớ ngày họp mặt ba mươi mốt năm những người gieo hạt. Mấy bạn bảo chị chụp hình ăn ảnh, chị sực nhớ có người nói những người như thế thường hay bị chết yểu! Chị đùa với bạn mình: trước khi chết yểu tao vẫn thấy mình đẹp hơn bên ngoài, nhất là được chụp chung với đàn ông, tấm ảnh nào cũng xinh cả! Cả bọn cười dạo này thấy mầy bạo miệng quá! Chị nói vì đứng bên phụ nữ tao bị chìm ngay!...
Từ trái sang:anh Chương,chị Xuân Mai, chị Lệ Thu,anh Phất,anh Liễn, và Chị
Cái tình của chị chẳng bao giờ vơi, ăm ắp dâng đầy. Lúc trong mát ngọt ngào như nước sông Côn mùa hè quê chị, lúc nhịp nhàng như con sóng theo gió nồm vỗ vào bờ cát nơi biển Quy Nhơn đầy thơ mộng về kỉ niệm thời con gái. Cũng có lúc sừng sững như ngọn tháp giữa trời thách thức nắng mưa. Và với tấm lòng dạt dào, có cả ngàn nụ hôn dành tặng những người yêu thương nhất trong cuộc sống này. Ai dám bảo chị nghèo?!...
22.09.2010 / NTP
Và chị một mình tự chụp hình lúc 0 giờ ngày 9.10.2010, hi hi...
14 Comments Add your own
Mừng sinh nhật blogs chị tròn hai năm!
Mừng chị viết nhiều viết khoẻ hơn!
Và cũng tiếp tục mừng nhà giáo nghỉ hưu vi vu lâu quên chẳng lẫn!
CHÚC MỪNG CHỊ MANG CHAI RƯỢU MỜI! CHỊ EM TA CÙNG CẠN! NẾU KHÔNG UỐNG ĐƯỢC CÓ LY NƯỚC CHANH EM MANG TỪ QUÁN "ĐỊA ĐÀNG " SANG MỜI ! HI HI!
Ngày mai chị sẽ viết tiếp những cảm xúc khi lập trang blogs được giao lưu thơ văn với những tâm hồn rất văn thơ của làng Việt, cảm ơn Lê Bá Duy đến chúc mừng, thích nhất là li cam từ vườn cà phê Địa Đàng nghen! Quý em lắm đó!Thân.
YÊU QUÁ MỘT TRÁI TIM
=====
Ham mà yêu quá một trái tim thì trái tim sẽ nứt ra mà thôi! He he he...hãy yêu cho quá đi để rồi cô đơn he he he...
Chào Phụng!
A hà, nửa đêm bất ngờ Dzu đọc được một bài từ luận của một nữ thủ blogger quá ư là tự tin trong tự bạch về mình. Kể ra thì cũng thú, vì thời nay có quá nhiều người cứ giả đò khiêm tốn, nhưng trong thâm tâm họ nào có chịu thua ai. Bởi vậy, mỗi khi ngồi kiểm điểm về mình, mình cũng cần thấy được những cái hay của mình, để mà thương lấy nó, nâng niu lấy nó, cái mà Phụng gọi là YÊU QUÁ MỘT TRÁI TIM.
Ngẫm ở đời, mình không biết tự yêu lấy mình, thì còn ai yêu mình được nữa; nhưng mong Phụng nhớ cho rằng, nửa chặng đời về sau, nó chạy vèo vèo như tên lửa. Bạn bè văn nghệ cùng lứa tuổi với Dzu ở Vĩnh Long, ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã chết gần chục người rồi đấy. Thế cho nên mình phải biết tiết kiệm đời mình để mà sống chứ.
À, còn cái chuyện, Phụng thích chụp hình với người khác giới để không bị chìm là phải thôi. Mình đẹp 10 thì người ta cũng phải đẹp 9, đẹp 11 ấy chứ. Thực ra, Chúa sinh ra con người, ai mà chẳng đẹp.
Đây nè!
những ngày cháy nắng của Dzu
Còn trái tim nào chia ba như trong thơ Tố Hữu, anh tặng cho em luôn chứ !Cảm ơn anh đến đọc sẻ chia cùng em, chúc vui nhé.thân
Hết đề tài cuộc sống, em tự khai thác "chị" cũng phong phú phải không anh Hồ Dzu! Mấy tấm hình nhớ quá, hẹn anh hè tới vi vu nữa nghen!Chúc anh đêm tỉnh giấc mơ/ngày thời cầm phấn hướng về bảng xanh...Bốn mùa đẹp tựa bức tranh/ quả tươi thơm thảo ngọt lành mai sau...ha ha...
Mừng Blog Nguyễn Thị Phụng hai năm tuổi!
Con người và những dòng thơ văn luôn tươi mới
Ngoại ngũ tuần mới đi nửa đời người
Đường phía trước còn dài, thênh thang vẫy gọi!
Chúc mừng trang blog của chị tròn 2 tuổi!
Cảm ơn anh lời chúc tốt đẹp, chúc anh Trường Hưởng ngày chủ nhật thật vui.Thân
Lọ hoa Hoài Khánh tặng chị đẹp lắm , cảm ơn lời chúc nữa nghen, chúc em chủ nhật thoải mái, thân.
Chúc mừng chị tròn 2 năm tuổi thành lập BLOGS nhé!
chịPhụng thân quý
Đọc YÊU QUÁ MỘT TRÁI TIM càng yêu mến chi
Chúc mừng sinh nhật blogs chị tròn 2 năm
Chúc chị viết khỏe
KL ơi! Lâu quá chị chưa sang nhà em bởi cai máy chị khó tải lắm, nay mai phải đổi máy mới được, cảm ơn em ghé thăm nhà gởi lại lời chúc, chúc em vui nhiều nghen
he... cảm ơn em nhiều lắm, chúc Thảo ngon giấc nhé!thương em nhiều