KÍNH GIÀ GIÀ ĐỂ TUỔI CHO
Ngày 01.10 Ngày Quốc tế NGƯỜI CAO TUỔI . Má tôi sinh năm 1913 nhưng trong chứng minh nhân dân không có ngày tháng sinh của bà, thế tôi chọn hôm nay là sinh nhật má. Buổi sáng đọc vừa xong tạp chí Nhà văn số 9, tôi dừng lại hơi lâu trong bài nghiên cứu của Chu Văn Sơn viết về Nguyễn Minh Châu và thi pháp " gói rào" trong Chiếc thuyền ngoài xa.. mà tôi tâm đắc nhất là sự cảm nhận của người viết: Suốt đời ông miệt mài noi theo các bậc thầy truyện ngắn để đạt tới cái độ sâu " mỗi câu, mỗi chữ, mỗi tình ý đều thấm đượm chủ đề"... Đến 10 giờ lại còn đi dự lễ cưới của thằng cháu trai, mãi vui thơm mỗi đứa một cái mới sực nhớ chưa chúc mừng má.
Về đến nhà gần năm giờ, hoa hồng tươi cũng không có, trời lại mưa, tôi sang vườn nhà của má, ngắt một cành hoa Tử Kinh hồng còn gọi là Tường Vi gõ cửa bước vào chúc mừng thọ má và không quên tặng bà nụ hôn. Bà cười nói con Phụng thì lúc nào cũng sống như Tây, tặng hoa tặng hôn. Nói thì nói như thế, nhưng má đưa tay cầm cành Tử Kinh ngắm nghía bảo trời mưa sắc hoa vẫn đẹp, cánh không rụng,còn đọng những hạt nước mưa lung linh thật đẹp! Tôi mừng lắm, vì qua lớp kính má còn nhìn rõ được những cánh hoa li ti đẫm nước.Rồi má nói con cắm cành hoa này vào lọ. Và cũng gần sâm sẩm tối, má bảo tôi ở lại dùng cơm với má và chị. Chị tôi kể lúc trưa bà ăn hai lụi thịt bò nhỏ với bánh mì, nên giờ má chỉ ăn thêm một con tôm bạc lớn này và nửa chén cơm là đủ chất rồi. Nhưng khẩu phần ăn thường ngày luôn có chén canh, vừa và cơm vừa húp canh má mới nuốt trôi được vào trong, nếu không là má nghẹn ngay đấy! Bởi đâu còn cái răng nào, một đứa con mòn một răng xưa nay là vậy. Má lại sinh cứ cách hai năm một đứa cho đến khi nào hết đẻ được con mới thôi.
Ảnh mới chụp hôm ngày giỗ chị hai 26.6 ÂL(trùng với sinh nhật tôi 06.08.2010)
Tôi còn nhớ hôm 23 tháng chạp cúng ông Táo vừa rồi, chị tôi vẫn chiều theo ý của má, mua bột nếp, đường, hạt mè, gừng về làm bánh in. Tôi sang nhà chà kĩ bột cho thật mịn đổ vào khuôn để dện thành từng bánh, má tôi từ thời con gái được ông bà ngoại cho đi học nữ công gia chánh,nên lúc nào cũng thèm làm, tìm việc mà làm, không muốn rảnh tay. Bà nhìn sang mâm bánh rồi cười bảo :Con dện mười cái bánh còn má chưa được hai. Tôi mới hỏi má không biết vì sao mình làm chậm à! Bà cười bảo đâu biết! Trời ơi! Má đã gần trăm tuổi rồi còn gì, còn con cũng đã hơn năm chục. Bà nói thì có sao đâu! Tôi giải thích tuổi cao sức phải yếu lại, nên mọi công việc phải để cho con cháu làm, má đã làm suốt cả đời rồi, giờ cố làm nữa thì con cháu rảnh tay rảnh chân lại càng lười ra, hư ra. Nhìn tôi rồi cười nói: làm được thứ gì lặt vặt trong nhà cứ để má làm cho vui, chứ ngồi không buồn lắm! Má còn thích xem phim truyện truyền hình, nghe hát tuồng, ngâm thơ trên radio nữa . Nhưng dạo này đã yếu, nên cũng ít tập trung. Má biết đánh bài tứ sắc, bài xẹp từ khi về làm dâu nhà nội. Buổi trưa, cơm nước xong bà nội gọi má tôi là con năm( vì cha tôi thứ năm), gọi thiếm tôi là con sáu( vì chú tôi thứ sáu), ngâm chén bát đấy vào đánh bài chơi với má nè! Nghe kể lại thì tôi thích mẹ chồng ngày xưa của má "sắc" con dâu quá chừng chừng!... Nên bây giờ, trong nhà tôi ai cũng biết đánh bài vui chơi giải trí, nhất là trong những ngày Tết con cháu về cúng ông, thích được cùng đánh bài với bà, có thua bà cho tiền để chơi tiếp. Má tôi là bà nội của mười ba đứa cháu, trong đó đã có năm thạc sĩ , hai cử nhân, còn lại là THPT; Là bà ngoại của mười bảy cháu ngoại, kể cả ở nước ngoài, trong đó có hai thạc sĩ, mười kĩ sư và cử nhân, còn lại là THPT. Là bà cố của năm mươi mốt đứa cháu, chỉ riêng năm nay có đến bảy cháu gọi cố nội và cố ngoại vào lớp một ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bảo Lộc, ở Buôn Mê Thuột và ở ngay quê nhà, một cháu hôm hè về thăm bà cố để được du học nước ngoài theo suất học bổng của Nhà nước.
Má tôi thường nói bằng tục ngữ ca dao, nhưng cũng rất phong kiến khắc khe khi con cháu không làm vừa lòng bà. Tôi yêu má lắm, một năm bà nhớ có bao nhiêu cái đám giỗ, ngày nào tháng nào cúng. Nhang đèn hương khói hoa quả ông bà má nhắc lo chu đáo. Má cùng cha vất vả tảo tần nuôi mười người con ăn học.Năm 1978, cha tôi lúc ấy 67 tuổi, bị bệnh dù ông là thầy thuốc Bắc, biết thuốc có thuốc nhưng không cứu được, rồi ba người con trai cùng hai con gái của má bị bệnh, tai nạn, và trong chiến tranh phải ra đi má đau xót biết chừng nào! Tóc má bạc ngày càng bạc thêm, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, bệnh hen suyễn của má thường kéo dài, má gầy đi thấy rõ. Năm anh chị em chúng tôi còn lại lo má lắm, riêng tôi lúc nào cũng tạo niềm vui cho má. Ngày tháng qua nhanh, nước mắt má vơi dần, thấy má khỏe là chúng tôi hạnh phúc lắm. Người ta thường nói ở tuổi 60 thì tính bằng năm, tuổi 70 tính bằng tháng, tuổi 80 lại tính bằng ngày, còn má tôi ở tuổi ngoài 90 gần một trăm chúng tôi chỉ tính bằng giờ! Nên giờ đây chỉ có chị tôi là người trực tiếp chăm sóc má chu đáo nhất nhà. Mà má tôi chỉ thích ở với chị tôi thôi!...
01.10.2010 / NTP
Má tôi là thế đấy. Người mẹ của năm trai, năm gái. Tôi là út gái trong nhà.
20 Comments Add your own
Lâu lắm rồi mới vào thăm Phụng. Bài viết của bạn cảm động lắm.
Cảm ơn bạn đến đọc văn và chia sẻ, chúc vui nhiều.
Em sang thăm chị, đọc bài viết về bà ,mẹ rất xúc động.Em xin kính chúc sức khỏe mẹ" Bách niên giai lão" chúc đại gia đình an khang- thịnh vượng!
........
Nơi nào gió cũng ghé qua nhanh, chị sẽ chuyển lời chúc và đóa hoa của em đến tận tay má chị đó, chúc em vui!thương nhiều.
Cuộc đời dần thêm tuổi
Tâm hồn có thể già
Tình người còn phơi phới
Tiếng lòng còn ngân nga...
Em chào chị !
Em sang thăm chị và đọc bài viết của chị.
Kính chúc Bà cụ sức khỏe và trường thọ.
Kính chúc chị khỏe, vui nhiều!
Chào Phụng!
Hôm nay vào đọc bài viết của em nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, anh mới hiểu hơn về Mẹ của em, người mẹ của 5 người con trai, 5 người con gái, bà nội của 13 đứa cháu, bà ngoại của 17 đứa cháu, bà cố của 51 đứa cháu.
Phụng à.
Mẹ em đã sống một cuộc đời rất đẹp, cầu cho Mẹ sống thật khỏe, thật vui, và đừng bao giờ bệnh tật gì cả; đến lúc Mẹ thấy cần theo Ông, thì Mẹ cứ lặng lẽ mà đi- Mẹ đã gần 100 tuổi rồi. Anh nói thế là anh nói thật lòng đấy, bởi vì Mẹ của anh năm nay chỉ mới gần 90 tuổi, nhưng đã qua mấy lần mổ thận, và hiện nay đã phải cắt bỏ túi mật, với một quả thận em ạ. Mỗi lần mẹ anh đau, cả nhà cứ cuống cả lên, con cháu chạy ngược chạy xuối. Như thế, Mẹ anh cũng chẳng vui gì.
Phụng biết không, anh diễm phúc hơn em ở chỗ, ba anh cũng chỉ mới gần 90 thôi, và ông cụ vẫn khỏe, vẫn nâng ly bia rượu được cùng với con cháu, hàng năm vẫn một mình đi du lịch được nơi này nơi nọ. Giờ này Phụng biết không, ba anh đã ra Hà Nội được mấy ngày, và ông cụ định ở lại cho hết Đại Lễ ngàn năm Thăng Long mới về. Trước khi đi ông cụ có mời anh, nói rõ là bao hết cho anh từ A đến Z, nhưng anh kẹt công việc không đi được em ạ.
Một lần nữa cho anh gởi tới Mẹ em lời chúc sức khỏe thật tốt! Cho anh gởi lời hỏi thăm tới chị Trướng, chúc chị vui khỏe và luôn lạc quan yêu đời- đúng như tính tình và cách sống xưa nay của chị vậy!(Nhìn thấy chị Trướng trong hình, anh nhớ chị quá).
Dzu và bé Chiêu Chiêu
cha con Dzu với ông bà nội
ba mẹ Dzu với cả nhà chú Út Hùng
Một bài viết thật tình cảm dành cho mẹ và niềm tự hào của một đại gia đình hạnh phúc.
Chúc bác trường thọ cùng con cháu chị nhé!
Cảm ơn em bốn câu thơ và bà đóa hồng lung linh, chúc em vui khỏe nghen, thân.
Chị nhận lời chúc tốt đẹp của em và chuyển đến má của chị rồ đấy, chúc Vũ vĩnh Phúc vui khỏe nhé! Thân
Chà thằng em luôn có lời khen dịnh cho chị leo cây dừa hay sao đấy!Chị cảm ơn lời chúc trường thọ của em dành cho mẹ chị, cho chị chúc lại ba má của em sức khỏe hạnh phúc nhé!Thân.
Không khí gia đình luôn ấm áp, ta hãy giữ lấy và nâng niu từng ngày nghen anh! Cảm ơn anh lời chúc và những tấm hình yêu thương ấy, chúc anh và cả gia đình hạnh phúc! Tình thân.
Đúng là Má sống bằng...giờ
Vì cao tuổi thế chẳng ngờ được đâu
Chúc Má mạnh khỏe sống lâu
Răn dạy con cháu những câu để đời
và chị Phụng thân quý
Mấy hôm nay mạng chập chờn,phải còm lại nhiều lần,mà không được,dễ chán...
"Kính già già để tuổi" thật xúc động chị ơi.
Văn xuôi của chị hấp dẫn lắm,rất chân tình,dễ lôi cuốn người đọc
Chúc mừng chị.
Lâu ngày nhớ bạn nhớ khôn nguôi
Ngán nỗi đường xa ngán quá trời
Ví phỏng chúng mình nhà chung vách
Khi buồn vạch giậu ghé sang chơi
Have a nice day!
Em đã đọc bốn câu thơ của anh cho mă nghe rồi đó, má nói hay, má sống bằng giờ mà con.Chúc anh vui khỏe, thân.
Máy của chị cũng chập chờn có lúc comment đâu được, em lúc nào cũng khen chị đó, bây giờ té hen rồi đây,hi hi... chúc em của chị mãi yêu đời, thương lắm.
Chà mấy câu thơ của nắng miền Trung tha thiết quá, mà nghe còn thấy thảm nữa chứ, không khéo người ta ngỡ trộm thì khổ.Nói nhỏ nhé, nay là hết nắng miền Trung, không thấy sang thu!?...hi hi...Chúc vui.
Mấy tháng nay em hành hiệp giang hồ, nay ghé thăm nhà chị và định ở lại chơi vài ngày cho tâm hồn thanh thản. Tình cờ đọc comment của nắng miền trung em sôi gan lên chị à! 3 câu đầu còn được, cũng chỉ biết gieo vần, em cho 2 điểm. Còn câu thứ tư em thấy tưng tức! Người đàng hoàng cứ việc sang chơi bằng cửa nẻo, ai lại vạch giậu?! Kẻ nào vạch giậu leo rào chắc kẻ trôm...tình rồi chị ạ! Chị hãy đề cao cảnh giác! Hi hi hi. Nếu nắng miền trung có đến nữa chị cứ hú em một tiếng, em cho hắn một chưởng chết không kịp ngáp!
Chúc chị zui , mạnh khỏe, sáng tác tốt.
Cảm ơn cô gái Đồ Long luôn có nhã ý làm vệ sĩ, chị yên tâm rồi.Nhưng không sao đâu, chị là phụ nữ đất Bình Định chẳng sợ chi ai, chỉ có nai mới ngơ ngác.Chúc cogaidolong tiếp bước hành trình nghĩa hiệp.Thân