Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN

Entry kỉ niệm hai năm cho ngày 10.10.2010
 trang nguyenthiphung.vnweblogs.com
             
QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN

       Cả bọn "con gái" của THPT Đào Duy Từ ngày ấy vừa nhìn vào khuôn mặt xương đầy nếp nhăn, dáng cao gầy của Seven mà cười ngặt cười nghẽo, cười no cười nê, cười thắt cả bụng, cười chảy ra nước mắt... Mà không cười sao được khi Tân của 12C1 năm học 1975-1976 hăm hở nói cho hết tình trạng bi thảm của Seven khi phải cấp cứu ở bệnh viện!...
      Nếu không có buổi liên hoan gặp mặt bạn bè tại nhà mới của Đỗ Thị Vàng làm gì lũ bạn xưa chúng tôi có thể trẻ lại tuổi mười tám trên từng khuôn mặt được. Đâu phải chỉ hôm nay, thường hằng năm những ngày vào thu trời mát mẻ, việc đồng áng cũng như mua bán của một số bạn thảnh thơi, chọn ngày chủ nhật họp mặt. Nữ đem trái cây, bánh ngọt, nam mang bia rượu đến. Còn người chủ tài khoản mua thịt, tôm,...vẫn là Đỗ Thị Vàng, Thùy Tâm làm nông sẵn có gạo thơm ngon nên đã ngâm trước một đêm rồi sáng hôm sau đem xay thành bột trắng tinh hòa với nước nóng thêm chút gia vị. Bắc khuôn chão lên lò than, chờ nóng cho dầu vào, sau đó gắp vài con tôm, phải là tôm đất vừa bằng ngón tay út nhỏ, trở qua trở lại cho chín đỏ hồng, hai miếng thịt bò, hành tây cũng được sắc thật mỏng trộn với giá đậu xanh, tất cả xếp đều trong khuôn bánh xèo. Lấy vá múc một muỗng bột đổ lên, một tay cầm cán nghiêng cho bột nước trải lên bề mặt khuôn làm sao tránh chỗ dày chỗ mỏng, nhớ canh lửa đủ độ nóng để mặt bánh rỗ lên, bột xơ lại mới dai ngon. Bánh đổ ra nóng dòn thơm phức, cuốn chút rau sống có trộn vài lác khế chua chấm với nước nắm tỏi ớt chanh đường. Nhưng chưa hấp dẫn đâu, muốn ngon hơn nữa, nước chấm phải là nắm cá cơm muối chua mới đúng sách nhất. Mà người đúc bánh thường xuyên cũng là Vàng yêu dấu của chúng tôi! Vì bạn sợ người khác làm không ngon. Rõ đảm đang quá cũng khổ. Chúng tôi quây quần bên lò lửa ấm áp ngắm bạn đúc cùng một lúc ba khuôn, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, thấm ướt lưng áo sau. Chúng tôi muốn thay nhau vào đúc tiếp nhưng Vàng đâu cho, còn bảo tiện tay làm luôn. Ngoài trời mưa lành lạnh, bên trong rộn ràng, chia phần theo thứ tự từng cái bánh, rồi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Tiếng nói tiếng cười không ngớt, rộn ràng cả nhà Thùy Tâm. Thùy Tâm thương các cháu của mình từ bé phải mồ côi cha mẹ, bạn lo cháu chu tất đến nơi đến chốn và chúng đã có gia đình riêng, ở riêng. Còn cô Tâm của các cháu ấy quên một thời xuân xanh của mình, nên đến giờ... ở nhà lại chăm tiếp cháu gọi bằng bà cô, vui với tivi, mấy con lợn, tiêu chuẩn ruộng cấp, đã vậy mà sao nhà cửa cứ trống vắng thênh thang ra!... Và hôm nay chủ nhật, mới sớm Thùy Tâm điện thoại :-Đã dậy chưa, ra chở mình đến nhà nhỏ Vàng nghen! -Được rồi một tiếng đồng hồ nữa Phụng sẽ có mặt.
 

 Tại phòng khách nhà Vàng, từ trái sang:Hải,Phụng,Hoàng,Bảy,Chơn,Vàng,Tân            Hai ngày qua trời mưa tầm tã, mưa thu mà. Thế mà tôi cứ thích mở YouTube  nghe Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong mới lạ chứ! Cũng thích hợp với không gian ở đây quá! Buồn cho buồn luôn, tuôn theo nước mưa ngấm vào lòng đất có ai biết được điều gì!... Sáng nay, trời trong xanh xe thong dong một mạch, ngồi sau là Thùy Tâm kể về Đỗ Thị Vàng từ nhà giáo ra kinh doanh (nói là kinh doanh thì hơi to tác chứ thực ra thì lúc đầu chưa có đồng vốn chỉ mua bán nhỏ, nhờ bạn hàng giúp đỡ, Vàng biết tích lũy và dự trữ) chỉ có hai tay vừa nuôi hai con ăn học vừa mua bán, giờ cất được nhà khang trang nằm cạnh Quốc lộ IA tại thị trấn Bình Định. Câu chuyện đến đây, Thùy Tâm chỉ tôi căn nhà bốn tầng được sơn màu xám nằm phía bên trái trước mặt từ An Nhơn đi Đập Đá. Tôi ngạc nhiên trầm trồ không ngớt lời khen. Bởi Vàng sống giản dị chân tình, thoải mái và quý mến bạn bè lắm. Dễ gì được người bạn như thế, nhưng có một điều làm sao chúng tôi san sẻ bệnh thoát vị đĩa đệm mà Vàng nhận gánh đang điều trị cả năm nay!... Có phải nguyên nhân từ lao động bưng bê gạo thóc, đậu mè,... năm ba chục kí cứ cho là bình thường, để bây giờ không dám xách khiêng, muốn xách nặng tay cũng đâu được. Người Vàng ốm như con mắm khô khốc mà ánh mắt ngời sáng lung linh, còn nụ cười hiền hòa luôn đọng trên môi.


      
Cuộc đời có những lúc tách bạch rõ ràng. Niềm vui chia sẻ niềm vui, nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn như hai mặt đối lập giữa trắng và đen, giữa mặn và ngọt vậy. Tiếng cười đôi lúc được nhân lên làm ta phấn chấn tươi tắn hơn, tin yêu hơn trong cuộc sống, vòng tay yêu thương được kết nối xích lại gần nhau hơn rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Còn là nấc thang bước lên đưa tay đón vòng nguyệt quế trắng tinh thơm nồng từ thành quả mình gặt hái.  Nhưng cũng có những tiếng cười xót xa đau đáu nghèn nghẹn làm sao ngỡ như trượt chân lên lớp đất sét bất ngờ tụt xuống địa ngục thẳm sâu kia, làm tôi nhớ đến một ai đó đã nói: nụ cười là nước mắt khô không lệ. Khó mà biết được trong cái sướng có cái khổ, trong tiếng cười chúng tôi chứa nỗi buồn đắng cay của bạn. Hôm đó, cũng là ngày chủ nhật được nghỉ, bạn bè rủ nhau đi chơi rồi lai rai chút Bàu Đá quê nhà. Nhưng Bàu Đá Bình Định chính gốc chỉ uống một tí là phê ngay, bạn cũng ham vui đâu thể từ chối rồi quá chén lúc nào đâu hay thế là quay theo trời đất liền. Với lại cả tuần lên lớp dạy học căng thẳng, giờ thư giản tâm tình, Seven quên cả đường về. Nhưng vì sức khỏe yếu được bạn bè đưa đón nên không rơi rớt dọc đường được. Về đến nhà trong tình trạng như thế, dẫu vợ có là hiền thục cũng ngán ngẫm mấy đức ông chồng của mình. Một là lảm nhảm cằn nhằn nói ra nói vào không duyên mà nợ đây sao làm khổ tôi thế này!.. Nhưng còn yêu chồng lấy khăn ướt lau mặt, cho uống lá rau lang, nước đậu xanh giải độ say, hoặc chịu khó hơn nữa phải dọn dẹp khi anh nôn thốc nôn tháo lên gối, lên gường, lên sàn nhà chưa lấy thau hứng kịp... Hai là im lặng phó mặt anh làm mồi cho muỗi được một bữa no nê... theo kiểu " sống chết mặc bay"! Còn Seven say chúng tôi chưa nghe Tân kể trong trường hợp nào. Bạn đánh một giấc đến nửa đêm tỉnh dậy, ngược chiều tolex, cứ tự nhiên bước hướng gió nồm lồng lộng ùa vào phòng, anh kê lên cửa sổ ngỡ bồn vệ sinh tuôn thoải mái trút cả cái bầu tâm sự. Không biết đã hết chưa. Hay mát quá nên ngủ luôn quên cất vào, bất ngờ gió lốc cánh cửa dập mạnh vào khung phía trái anh đứng, rồi cánh thứ hai bên kia cũng đập rầm một cái tiếp theo như ông trời muốn niêm chặt cánh cửa sổ lại tránh cảm lạnh cho bạn. Nhưng cánh cửa ấy bật ra, rồi lại dập mạnh tiếp một lần nữa,... sau đó là tiếng mưa nặng hạt lộp bộp trên mái nhà, mưa ào xuống mái tôn, sân vườn, nước chảy xiết trên mặt đất. Tháng năm mà, mưa đầu mùa mát rượi...

        Khi mi mắt Seven nặng nề cố mở ra, cảm giác toàn thân mình ê ẩm, nhức buốt. Lắng tai nghe tiếng một người đàn ông nói với vợ anh là không nối lại được!...
        Bạn nằm điều trị ở bệnh viện đúng hai tuần.
        Mắt Seven mở to trên trang giấy A4 từ đôi bàn tay của người vợ bao năm yêu thương đã từng cùng anh nuôi con, giờ lại viết được những dòng chữ: ĐƠN XIN LI HÔN.
                     03.10.2010 / NTP.
      

17 Comments Add your own

1. Lebaduy | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 04/10/2010 22:24

Chị về lên bài nhanh thế!
Em về rồi! Vào đọc thấy vui hơn!
Chúc chị vui!
Mai lên lấy xa nha! Hi hi!
2. chanhrhum | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 04/10/2010 22:43
chanhrhum
Chúc mừng blog' nguyenthiphung lên hai tuổi.
Chúc chị và bạn bè thân yêu của chị luôn mang gương mặt 18 ạ./.
3. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 04/10/2010 22:47
nguyenthiphung
Chị còn lo cho ngovancu về Hoài Ân xa quá,chắc chiều mai mới lên lấy xe về được.Chuyện có thật mà em.Chúc vui nghen, thân.
4. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 04/10/2010 22:51
nguyenthiphung
Tất cả đều là niềm vui trong cuộc sống, cảm ơn lời chúc chân tình của chanhrhum, chúc em vui nhiều, thân.
5. Hoài Khánh | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 05/10/2010 00:50

Chúc mừng chị!
http://www.diendandaihoc.com/gallery/files/2/FF44_c.jpg
6. catbien | Chúc mừng | 05/10/2010 06:06
catbien
Chúc mừng sinh nhật lần 2 trang blog Nguyễn Thị Phụng. Chúc chị nhiều niềm vui.
CM
7. thanh thuy | @Chị Nguyễn Thị Phụng thân yêu ! | 05/10/2010 08:14

Em TT chúc mừng QUÂY QUẦN CHUNG VUI...Chúc các anh các chị thật vui nhé!
8. thao | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 05/10/2010 10:22

chào chị Phụng quý mến
Nhìn các anh chị quây quần mà em thèm cùng các bạn em có một ngày như thế
Chúc mừng blogs chị được 2 tuổi
Em rất thích đọc văn của chị,chân tình,gần gũi và dễ thương...
Cám ơn chị cho em vui ăn theo
9. thao | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 05/10/2010 10:28

Chị ơi
Còm cho chị thật dài,gửi gắm tâm tình mà error rồi
Giờ ngắn gọn.Thèm có một ngày như thế
Chúc mừng sinh nhật blogs chị tròn 2 tuổi
Rất thìch đọc văn của chị:gần gũi,chân tình và dễ thương...
10. hanguyen | Re: QUÂY QUẦN CHUNG VUI ĐỨT ĐUÔI CON THẰN LẰN | 05/10/2010 14:48

Nếu không có buổi liên hoan gặp mặt bạn bè tại nhà mới của Đỗ Thị Vàng làm gì lũ bạn xưa chúng tôi có thể trẻ lại tuổi mười tám trên từng khuôn mặt được.
_____

Đọc đến đoạn văn này rồi ngắm hai tấm ảnh, nhìn các cô em mà nổi...da gà!!!
Hu Hu Hu .... đúng là cách đây 33 năm thì các cô em này trẻ đến 18 tuổi!!!
Cái cô Vàng ăn...chay thế mà giỏi thật nhỉ!
Chúc vui chúc vui!
11. Dzu | gởi nguyenthiphung | 05/10/2010 17:23

Phụng ơi, nếu chuyện Seven là có thiệt, Dzu bật mí cho biết nhen:
QUÂN Y VIỆN 108 Ở HÀ NỘI, TỪ LÂU ĐÃ LÀM ĐƯỢC "CÁI ẤY" THEO TIÊU CHUẨN QUỐC NGOẠI ĐÀNG HOÀNG
Trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vừa qua, rất nhiều người lính là thương binh "cái ấy", bởi vậy, đây là chương trình nhân đạo Phụng à. Chẳng việc gì phải ly hôn cả .
Dzu cũng vừa ăn bánh xèo với hai em Kim Cương và Mạnh Khương nè!

http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEEYARZy9XI/AAAAAAAAELo/Xun2KogdAzM/DSC06932.JPG
http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEEYNghZZDI/AAAAAAAAELs/kBnieTtL3jI/DSC06933.JPG
http://lh5.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEEYNxg8opI/AAAAAAAAEL0/e_7KXhssWmw/DSC06935.JPG
http://lh4.ggpht.com/_vXeTSUG0CtA/TEEYOFjiEjI/AAAAAAAAEL4/WOLiy6TbArU/DSC06936.JPG

12. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:35

Lọ hoa của hoaikhanh đẹp quá, cảm ơn em nghen, chúc vui khỏe,thân
13. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:38

Cảm ơn trái tim biển bao la, chúc catbien an vui.thân
14. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:41

Cảm ơn thanhthuy sang thăm và chia vui cùng chị, chúc en vui nhiều, thân.
15. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:44

Thảo ơi, chị nghĩ sao là viết vậy thôi, em khen là chị phải tự rèn văn mình hơn nữa đấy, hi hi... chúc em vui nghen,thương lắm.
16. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:48

he he...em thích đọc comments của anh hanguyen lắm đó!Tưởng tượng ra anh vừa nói vừa cười hà hà...thì vui biết chừng nào! Vàng giỏi lắm anh ơi!thân.
17. nguyenthiphung | QUÂY QUẦN CHUNG VUI... | 05/10/2010 18:55

Cảm ơn anh thông tin quý giá!...Em sẽ chuyển lời lại.Khi nào có dịp anh ăn thử bánh xèo của Vàng đúc mới thấy thiệt là ngon!Chúc anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét