Chuyên mục
Phát thanh:
HÒA NHỊP KẾT NỐI - THỨ 6 (17/10/2025)
Phát sóng: 10h00-10h30
Thời lượng: 30 phút
BTV: Kim Chánh
Chủ đề: Gặp gỡ tác giả Nguyễn Thị Phụng và bến bờ
văn chương
-
Nhạc hiệu chương trình
MC: BTV Kim Chánh mến chào quý thính giả đang
đến với chương trình Hòa nhịp kết nối trên sóng phát thanh của Báo và PTTH Gia Lai.
HOÀ NHỊP KẾT NỐI 17-10-2025 – Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai
Quý vị và các bạn thân mến! Tháng Mười - tháng của
những bông hoa tươi thắm, của những lời tri ân gửi đến phái đẹp - những người phụ nữ
đã lặng lẽ làm nên bao điều đẹp đẽ trong cuộc đời. Có người chọn gieo yêu thương bằng tấm lòng nhân
hậu. Có người chọn dâng hiến bằng sự tận tụy trong nghề. Và cũng có người chọn
neo lại bên bờ chữ nghĩa, viết nên những trang văn như những cánh hoa nở muộn - bền bỉ, tinh khôi
và thấm đẫm tình người.
Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay,
mời quý thính giả cùng gặp gỡ tác giả Nguyễn Thị Phụng, một nhà giáo quê ở xã Tuy Phước - người vừa cho ra
mắt tập tiểu luận và phê bình “Bến bờ văn
chương” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 9/2025.
Tập sách là kết tinh của một đời gắn bó với nghề,
với văn chương, với con người. Ở
đó, người đọc bắt gặp hình bóng của một người nhà giáo tận tụy, một cây bút nữ nhạy cảm và sâu sắc, luôn
nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của tình thương và lòng biết ơn.
(Nhạc chuyển đoạn): Từ tập thơ đầu tay Tự khúc
đêm trăng 2009, tiểu luận Lặng trong hương lúa 2014, tiểu luận - phê bình Hồn cốt
văn chương 2019 cho đến tiểu luận - phê bình Bến bờ
văn chương vừa phát hành, hành trình sáng
tác của cô giáo Nguyễn Thị Phụng là
hành trình không ngừng tìm kiếm vẻ đẹp của cái chân - thiện - mỹ trong từng con chữ.
Đó cũng là hành trình của một người phụ nữ chọn
sống lặng lẽ, nhưng đầy kiêu hãnh trong thế giới của văn chương - nơi mỗi câu chữ là
một bông hoa nở giữa đời thường.
Nhạc cắt
GẶP
GỠ VÀ TRÒ CHUYỆN (20 phút)
1/. Thưa cô Nguyễn Thị Phụng, trước hết xin chúc mừng cô với tập
sách mới Bến bờ văn chương. Cái tên gợi thật nhiều liên tưởng - vừa là bến đỗ,
vừa là hành trình vượt sóng. Cơ duyên nào đã khiến cô chọn tên gọi ấy cho tập sách
lần này?
Cảm ơn BTV. Với lời chúc mừng tập sách vừa xuất bản.
-. Tựa đề Bến bờ văn chương
là cơ duyên khi đọc về tập sách Những vẻ
đẹp thơ 1 – Cảm nhận và bình thơ của Nhà văn Lê Hoài Lương. Từ sự tiếp nhận
của nhà văn với thơ, hễ tác phẩm văn chương đi vào lòng người thì theo tôi chính
là bến đỗ thơ văn. Nên từ cảm hứng ấy tôi chọn tựa đề Bến bờ văn chương cho một bài viết, và chủ đích khi xuất bản chọn
tên tập sách cũng là tiêu chí đặt ra vậy.
2. Được biết cô từng
là giáo viên dạy Ngữ văn ở Trường THCS Phước Lộc, Tuy Phước, và nay dù đã nghỉ
hưu, cô vẫn miệt mài viết, miệt mài đọc. Cô có thể chia sẻ điều gì đã nuôi dưỡng
tình yêu văn chương trong cô suốt nhiều năm qua?
* Đúng là gv
dạy văn, nay đã nghỉ hưu lâu rồi. Nhưng sự miệt mài gắn bó con chữ vẫn thường
ngày đọc và viết. Có thể nói tình yêu văn chương khơi nguồn từ câu hát ru của
má, của bà cho tôi lớn lên. Lớn lên tôi được đọc sách báo của anh chị mua về,
hướng cho tôi đọc sách, cho tôi nhận ra niềm vui trong cuộc sống. Đó là những cảnh
vật, cảm xúc con người ngoài đời được đưa vào tác phẩm đã được thanh lọc kĩ càng,
nên thích lắm. Không chỉ đọc mà tôi còn viết suy nghĩ của mình khi tiếp nhận
tác phẩm.
3. Cô có thể chia sẻ một chút về khoảng thời gian thai nghén và biên soạn tập tiểu luận - phê bình này?
*. Như đã nói
ở trên, không là dự định thai nghén. Cứ khoảng bốn hay 5 năm số lượng bài viết
thấy hơi nhiều thì gom lại, chọn lọc cho xuất bản vậy thôi.
4. Trong phần trích dẫn
ở tập sách, cô đã viết: Nhà văn không là chuyên gia trợ giúp mổ xẻ câu chữ, mà
là người cùng độc giả tâm tình với thi nhân. Câu ấy như nói lên tinh thần chủ đạo
của tập sách Bến bờ văn chương, đó là sự nhẹ nhàng, chia sẻ, không phán xét,
đúng không?
- Thiệt chính
xác luôn. Từ góc nhìn của người sáng tác đó là chủ đích của họ. Có người thì
khéo léo, hay vụng về như cách nói chuyện ngoài đời vậy mà. Nên khi tiếp nhận,
riêng tôi quen cách sẻ chia tự lãnh nhiệm vụ hướng dẫn dư luận của bạn đọc, và
đối thoại trực diện công khai với người sáng tác đó. Vì mang nặng thiên chức xã
hội, nên trong cách phê bình văn học
viết của tôi nghiêng về cảm tính của tùy bút, của điểm bình, của lời tựa, lời bạt
cho tác phẩm nên luôn hướng thiện, nhẹ nhàng. Thưởng thức là công việc cá nhân,
tự nghiệm vậy.
5. Tập sách gồm hơn
50 bài viết. Cô có thể chia sẻ về cấu trúc hoặc chủ đề chính mà cô muốn gửi gắm
qua từng phần?
* Tập Bến bờ
văn chương, trừ phần Lời tựa hay Thanh âm
tiếng đàn Kiều, có 50 bài viết. Sắp xếp vừa là theo chủ đề như hai bài viết về văn học thiếu nhi (trong đó có một tiểu luận văn học thiếu nhi của thầy Lê Nhật Ký, một
truyện dài thiếu nhi của Mộc An). Còn như tập thơ Cồn (nhóm 8 tác giả có cùng phong cách sáng tác rất tự do), nổi như cồn
nên tôi để đầu tập sách... Tiếp nữa là hai nhà thơ cao niên Tạ Văn Sĩ, Nam Thi quê ở Tây Sơn, có
cách viết vừa truyền thống mà hiện đại. Tiếp nữa là Văn xuôi Bình Định tuyển tập. Sau nữa là đan xen bài viết về thơ, về
truyện. Có những tác giả cần đối chiếu tác phẩm xuất bản trước và sau, như của
Trương Công Tưởng, như Minh Đan, H. Man, Duy Phạm, Vạn Lộc, hay cuộc đời của cố
Nhà Thơ Nguyễn Thanh Xuân. Phần kề cuối tôi dành cho tác phẩm của người thầy viết
về trường lớp của tác giả là cây bút chuyên, hay tập thể nhà giáo không chuyên
viết về Một thời bụi phấn sau 1975. Cuối cùng là cảm và bình 5 bài thơ đọc trên
facebook thấy hay hay cần lưu lại thì viết.
6. Trong tập tiểu luận-
phê bình này trải dài từ thơ, văn xuôi, đến phê bình hiện tượng, tác giả. Có những
bài viết như “Tạ Văn Sỹ - đau đáu một đời thơ”, “Đỗ lỗi cho ai”, “Vẹn nguyên là
một vầng trăng”... Cô có thể bật mí đôi chút về quá trình chọn lựa và sắp xếp nội
dung cho tập sách này?
* Tôi cũng
hay nhạy bén cảm xúc, đọc thơ văn là biết người, họ chính là hình tượng tác giả
gởi gắm vào tác phẩm của mình.
- Nếu như một “Tạ Văn Sỹ - đau đáu một đời thơ” của một thi nhân thường ngày vật
lộn (cuốc xe thồ, xe ôm) vì cuộc mưu sinh, nhưng cơm áo gạo tiền không đùa với
khách thơ là thế. Tạ Văn Sĩ yêu thơ đã ưu ái mình bằng những bài thơ rất riêng
Tạ Văn Sĩ:
“Tôi bốc hơi như nước biển bốc hơi/Từng năm một, dần vơi đi những tuổi/ Mong
được chút nhỏ nhoi tinh thể muối/ Để còn lưu dư vị mặn cho đời” (Phút đợi
xuân sang). Dẫu gì trong cuộc sống, tìm chút vị mặn trong tinh thể muối góp cho
đời bớt tẻ nhạt thì còn gì bằng.
- “Đỗ
lỗi cho ai”, là bài viết về truyện ngắn Giếng
hoang của Nguyễn Anh Đào, tôi đọc trong Nhà văn và tác phẩm. Giếng hoang
dễ đến với người đọc như một tiểu thuyết tâm lí xã hội, bởi nhà văn khai thác góc cạnh đời sống tâm hồn tuổi
thơ với những ước mơ rất thực được sống có ba có mẹ như bao em bé khác, mơ về
ngôi nhà bình yên, biết ơn người bảo bảo bọc, nhưng chưa đủ lớn để tự bảo vệ
mình dù ở tuổi mười sáu khi bị cưỡng bức tình dục. Đó còn là nỗi đau chung của
những người mẹ khi con cái mình bị xúc phạm thân thể. Đó còn là vẫn đề đặt ra của
toàn xã hội cần bảo vệ tuổi thơ, nhất là những em bé nữ. Đến khi pháp luật can
thiệp thì chuyện đã rồi, lại dẫn đến nỗi ám ảnh không nguôi đâu riêng gì bản
thân người bị hại. Cũng là cơ hội kiếm tiền của “thầy bói toán” mà kẻ mê muội
tin vào hủ tục sát phạt con người với nhau. Lẽ ra những người bị hại cần phải
được bảo vệ và chăm sóc yêu thương nhiều hơn nữa.
-“Vẹn nguyên là một vầng trăng”
là bài viết về tập thơ Xóm cũ tên tập thơ thứ mười của Bạch Xuân Lộc (NXB.
HNV.2024) có hơn trăm bài hẳn số lượng không nhiều so với cái tình đầy ắp yêu
thương bên người thân, bạn bè, làng quê Vũng nồm, xã Quy Nhơn Đông mà trân quý.
Mẹ-Tục ngữ Ca dao và thơ là nguồn cảm
hứng sáng tác cho Xóm cũ, trở về trong vòng tay yêu thương của tình mẫu tử, của
ruột rà: “Cảm ơn mẹ con sẽ về xứ Vũng / Quê hương xanh biển mãi vẫn mặn
nồng/ Để nghe được những thanh âm / Bài chòi, hát bộ… xa gần tâm tư” (Cảm ơn mẹ).
Việc sắp xếp tên bài viết về các tác
phẩm thơ hay văn như vậy, cũng là thông điệp muốn bạn đọc đón nhận những tâm hồn
con người, nhất là nhà văn nhà thơ, không mơ ước gì nhiều hơn là trở về với nguồn
cội yêu thương cuộc sống từ gia đình, làng quê mình mà vun đắp.
7. Nếu được chọn một
bài viết tiêu biểu, thể hiện rõ phong cách phê bình của mình nhất, cô sẽ chọn
bài nào?
* Nếu BTV đặt
ra câu hỏi như vậy, cũng không làm khó đâu. Ngoài những bài “Tạ Văn Sỹ - đau đáu một đời thơ”, “Đỗ lỗi
cho ai”, Có thể thêm như bài Nâng niu xuân đời, Một đời thanh Xuân,...
8. Theo cô, điều gì quan trọng nhất giúp một bài phê bình có “hồn”, chứ không khô khan, giáo điều?
* Khi đón nhận một tác phẩm văn học, xem
đó là đứa con tinh thần của người sáng tác. Tôi trân trọng tác phẩm như con người.
Dẫu hình hài có phần khiếm khuyết thì bên cạnh ấy có những điều để ta yêu ta quý,
tìm ra giá trị nhân văn tác phẩm thể như mưa nắng của đất trời cân bằng sự sống
cho muôn loài
9. Nhìn lại các tác
phẩm trước của cô - từ Tự khúc đêm trăng, Bến xuân, Hồn cốt văn chương cho đến
Bến bờ văn chương - dường như trong mỗi cuốn sách đều thấp thoáng một chữ “bến”.
Có phải “bến” là hình ảnh gắn liền với hành trình sáng tạo của cô?
* Bến - không
chỉ nơi đỗ, điểm dừng chân. Với văn học còn là điểm tựa, giao lưu hiện hữu tâm
hồn đời người hôm nay tiếp nối cho mai sau. Trên cơ sở đó, việc sáng tác của
tôi định hướng theo mục đích viết sống tử tế với nhau hơn.
10. Giữa thơ, truyện ngắn,
tản văn và phê bình, cô thấy thể loại nào là “ngôi nhà” thật sự của mình?
*. Thực sự câu hỏi này làm tôi giật mình mà lại hứng khởi. Vì mình đã có quá nhiều “ngôi nhà” được NXB cấp phép xuất bản phẩm
từ thơ, tản văn, truyện ngắn, phê bình. Đến nay thì... chưa biết mình đang ở
“ngôi nhà” nào. Bởi lẽ, có người đọc thơ thích thơ, rồi phổ nhạc, rồi ngâm thơ,
rồi gửi tặng mình. Rồi khi ngồi chờ kết quả xét nghiệm trong bệnh viện, viết tản
văn gửi được tuần báo văn nghệ đăng. Rồi ra chợ, gặp cô bán rau nắm tay lại hỏi
phải là cô Phụng không. Vì cô ấy đọc sách tôi gửi tặng thư viện huyện Tuy Phước
bấy giờ, còn kể vanh vách tản văn như Khi
nhà thơ đi chơi, Bánh xèo ngày chủ nhật,... Rồi có người ngồi chuyện trò với
nhau lại thích đọc lời bạt tập thơ cho bạn bè nghe. Rồi truyện ngắn được đăng
báo, được bạn đọc nhắc đến tên truyện Nơi
tình yêu giữ lại, Trăng sáng giữa miền quê,... Thể loại nào ư, câu hỏi khó
trả lời. Phần “ngôi nhà” thật sự của mình thì có lẽ bạn đọc dành cho tôi thì
đúng hơn.
11. Cô có thể kể về cảm
xúc khi cầm trên tay cuốn sách vừa in xong - cảm giác ấy có khác với những tập
trước đây không?
*Thật sự mỗi
lần in được tập sách, thể như uống một bao thuốc liều, in xong tôi mừng lắm. Xem
như là đứa con của mình. Rồi sẻ chia cho bạn bè cùng đọc. Nhìn trang bìa của họa
sĩ vẽ, cách trình bày trong ruột sách con chữ của mình hiện ra... tôi yêu nó vô
cùng.
12. Trong quá trình
sáng tác, có người thân, bạn bè, hay học trò nào là “độc giả đầu tiên” của cô
không?
*.Tôi hạnh
phúc khi có độc giả đầu tiên là chị kề tôi. Mỗi bài viết xong là gửi cho chị
xem, góp ý, kể cả lỗi chính tả. Hi...
13. Trong bối cảnh mạng
xã hội và công nghệ phát triển như hiện nay khiến việc đọc - viết cũng thay đổi
rất nhanh, cô nhìn nhận thế nào về vai trò của phê bình văn học hôm nay?
*. Vai trò
phê bình văn học có tác dụng lớn, viết như thế nào thu hút bạn đọc đến với tác phẩm,
đó là cái khó nhất. Nên không thể áp đặt con chữ khen chê mà luôn là sự đồng cảm,
từ đó nâng lên giá trị tác phẩm có tính
trường tồn về đạo đức xã hội hành thiện duy trì kết nối nhân rộng; Sự đa dạng
bức tranh nhân sinh phức tạp cần chọn lựa, thanh lọc, bài trừ. Bởi dễ dàng dẫn Tính đối lập về nhận thức chống đối nhau
cũng không có gì lạ, thuộc về phê bình đạo đức.
14/. Cô từng nói: Thơ hay không cần cao siêu,
chỉ cần chạm được đến trái tim. Có phải đó cũng là điều cô mong muốn gửi gắm
qua Bến bờ văn chương, rằng văn chương không xa vời, mà là hơi thở của đời
sống?
Đúng là thơ hay không cần cao siêu, thể như tục
ngữ ca dao trong thường ngày. Nhưng để có được câu thơ mang giá trị biểu cảm
phải từ gan ruột mình viết ra. Như bài Mắc nợ mùa xuân của Nguyễn Thanh Xuân có
đoạn:
“Tôi mắc nợ tuổi
thơ đồng tiền mừng tuổi
Phân vân với
đứa trẻ không nhà
Phân vân trước rủi may những tờ vé dạo
Mùa xuân nhiều
khi ngơ ngác lạ
Mãi xinh tươi
như chuyện thường tình…”
*. Với dự định năm tới xuất bản tập thơ. Còn Tiểu luận thì... chưa nói
trước, đâu phải ngày một ngày hai là có liền, còn tùy thuộc sức khỏe, vào sự
minh mẫn của mình nữa.
16... Nhìn lại hành trình sáng tác, cô thấy điều
quý giá nhất mình nhận được từ văn chương là gì?
*. Hành trình sáng tác luôn song hành với đọc và
cảm thụ tác phẩm. Đó là món quà vô giá tự mình thưởng mình đã là hạnh phúc.
17/. Nếu được nói một câu gói gọn cảm xúc của mình về văn chương, cô sẽ nói điều gì?
·
Rất biết
ơn thơ văn nuôi dưỡng tâm hồn mình là đây chứ đâu xa.
·
Xin cảm ơn BTV. với những câu hỏi đầy thú vị.
MC:
“Bến
bờ văn chương” không chỉ là tập hợp những bài tiểu luận - phê bình, mà còn là
một hành trình tự soi chiếu, tự thanh lọc. Ở đó, ta thấy bóng dáng một người
phụ nữ gốc Bình Định - kiên nhẫn, bền bỉ, và hết lòng với cái đẹp của con chữ.
Xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Phụng đã đến với chương trình hôm nay. Chúc cô
thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gieo những mùa chữ mới, để văn chương mãi là
nơi neo đậu của yêu thương.
Chương trình Hòa nhịp kết nối kì này xin được khép lại tại đây. Quý
thính giả có thể nghe lại chương trình trên website: gialaitv.vn
Chương trình do BTV Kim
Chánh thực hiện, TCSX Khắc
Hùng, Trần Hải, chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất: Hồ
Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại qúy
vị và các bạn vào 10h sáng thứ Sáu hàng tuần.