SẮC HƯƠNG TÌNH NGƯỜI
(Đọc tập Tím một sắc hoa, thơ Phạm Thành Trai, NXB HNV- 2017)
Với tựa đề, người đọc cứ ngỡ đây là một
tập thơ “tình”, nhưng không riêng, thật đúng nghĩa. Chỉ bốn câu:
“Mỗi lần ngắm sắc trước gương
Mỗi lần ngắm lẽ vô thường phía sau
Vòng đời rồi cũng qua mau
Cái còn mãi gương soi nhau làm người”
(Soi gương*)
Mỗi lần ngắm lẽ vô thường phía sau
Vòng đời rồi cũng qua mau
Cái còn mãi gương soi nhau làm người”
(Soi gương*)
Để nhận ra giá trị cuộc sống, gương soi
ngẫm lại chính mình. Một tình yêu đất nước và con người luôn thường trực trong
cảm xúc thi nhân, chính là điều trân trọng sau khi đọc tập thơ Tím một sắc hoa của Phạm Thành Trai.
Có thể nói xuất thân từ một nhà báo, nên
góc nhìn luôn theo chiều hướng cấp độ khác nhau, nhưng chung quy chứa chan cái
tình công dân với lãnh tụ, với anh hùng dân tộc(Bác Hồ*, Bác Giáp về quê*, Ba
tượng anh hùng*), riêng đối với Đồng chí Fidel Castro*: “Khi còn sống Đồng chí mong gọi thế/ Lúc đi xa muốn hòa lẫn tuổi tên/
Không dựng tượng, không mọi điều sùng bái/ Giữa lòng đời sừng sững tượng Fidel”,
với các bậc thi nhân từ một vụ án Lệ Chi
Viên* đẫm máu, càng sáng danh một Chính trị gia- Nguyễn Trãi*: “Ức Trai rực
sáng sao Khuê/ Ngàn đời còn thấm lời thề hiếu trung”, từ một Nguyễn Du* mỗi khi Đọc Kiều* sao mà đớn đau:
“Đọc Kiều thấm lệ Nguyễn Du
“Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”
Xót xa từ bấy đến giờ
Càng trong trắng sống càng xơ xác đời”
“Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”
Xót xa từ bấy đến giờ
Càng trong trắng sống càng xơ xác đời”
Tím
một sắc hoa không là khoảng cách không gian xưa và nay, giữa quá khứ và hiện
tại luôn song hành. Chỉ một Cánh chim*
mất và còn, muốn vươn tới tự do giành lấy sự tồn tại cho người đọc ngẫm nghĩ từ
sự lí giải:
“Lông chim khi bị đốt
Cháy hết chẳng tàn tro
Nhẹ nhàng từ cốt cách
Để vươn tới tự do”.
Cháy hết chẳng tàn tro
Nhẹ nhàng từ cốt cách
Để vươn tới tự do”.
Nhắc nhở lòng biết ơn chân tình, khẳng định Chính là đất, em ơi* từ một điều giản dị:
“Ai ôm ta khi chết
Nâng bước ta trọn đời
Hiểu ta khi cúi mặt
Chính là đất, em ơi”.
Nâng bước ta trọn đời
Hiểu ta khi cúi mặt
Chính là đất, em ơi”.
Tím
một sắc hoa phải chăng từ một
quan niệm sống hãy biết cho đi, là mưu cầu hạnh phúc. Vòng luân hồi đời người
sinh lão bệnh tử. Còn với những ai chưa thấu, nhà thơ có trái tim la bàn: “Kiếp người đâu dễ tìm ra/ Trăm năm chỉ một
sát na cõi trời/ Kiếp sau muốn lại làm người/ Kiếp này hãy sống trọn lời yêu
thương” (Kiếp người*), cho mạch thơ Kiếp sau* tiếp nối định hướng chân
tu:
“Kiếp sau muốn lại làm người
Kiếp này giải nỗi đau đời chúng sinh
Trước tiên tự giải lòng mình
Đời này là chính bóng hình kiếp sau”
Kiếp này giải nỗi đau đời chúng sinh
Trước tiên tự giải lòng mình
Đời này là chính bóng hình kiếp sau”
Hãy biết tự giải lòng mình, hãy biết
sẻ chia đi, niềm vui là ngọn nồm xua nắng hạ. Sự giải oan từ một linh hồn Vũ
nương “Chứng quả có đôi vầng nhật nguyệt/
Giải oan chăng lọ mấy đàng tràng” (Lê Thánh Tôn) ngày ấy chỉ ăn năn cứu vãn
người sống mà thôi. Còn sự lí giải nỗi
đau đời chúng sinh, ca dao đã khẳng khái: “Tu chi cho uổng tóc mai/ Không bằng em nhặt nhành gai giữa đường”.
Tím
một sắc hoa, tập sách 70 trang không dày lắm. Với 99 bài thơ, trong đó chỉ
7 bài từ mười sáu dòng trở lên cảm nhận vẻ đẹp con người, quê hương. Còn lại
thơ tứ tuyệt (cách gọi chung thơ bốn câu). Đã là thơ tứ tuyệt, lời ngắn tình
dài, biên độ cảm xúc dồn nén từ thể lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn nên trong quá
trình tiếp nhận thơ Phạm Thành Trai thường thiên về ngữ nghĩa sáng tạo, nghệ
thuật nhân sinh. Bởi theo thi nhân “Thơ
là cô đúc. Thơ đòi cô đúc để rồi trong một phút nổ ra như tiếng sét” (Chế
Lan Viên) cho sắc hương tình người lan tỏa cũng từ cô đúc mà ra./.
05. 2018/ Nguyễn Thị Phụng
______________
*Tên các bài thơ trong
tập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét