Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

NHỊP ĐẬP NỒNG NÀN.

 NHỊP ĐẬP NỒNG NÀN.               Biển cứ rì rầm rì rầm những điều gì chưa biết. Con sóng từ xa cuồn cuộn đổ vào cách bờ phải hơn mười lăm mét vươn lên hết sức để dựng đứng mặt nước rồi không thể kéo dài lâu hơn nữa đành phải cúi đầu uốn cong lại sủi bọt trắng ngần vỡ ra theo từng mảng nhỏ dội vào bờ. Bờ cát chính là ranh giới ngăn chặn con sóng tự do ngàn năm mà trời phú cho nó . Biển của ngày xưa và hôm nay một màu xanh không thay đổi, còn vị mặn đậm đà chẳng bao giờ nhạt phai.      
       Những ngày hè phải đến lớp theo lịch của trường, hay đến nhà theo thông báo không văn bản của giáo viên để học thêm là cần thiết. Các bậc làm cha mẹ luôn ủng hộ kế hoạch chung như thế, đâu biết nỗi khổ của con em mình phải căng thẳng thần kinh như thế nào đâu, miệng be bé  cố lên tiếng :
        
   
     -Trong năm học ở bậc tiểu học và phổ thông bắt đầu từ nửa tháng tám năm trước đến cuối tháng năm năm sau có bao nhiêu bộ môn ,bao nhiêu tiết mà chúng con ngày đêm phải miệt mài...Giờ đến hè chẳng được nghỉ chút xíu nào, nên trời phẩn nộ bốc hỏa muốn thiêu đốt cả thế gian, biển cũng gầm gừ dâng trào bức xúc. Còn người chạy đua với nhau theo mục đích riêng đã định. Làm sao chúng con phải bằng, phải hơn con em của họ. Vì nhà mình có một thằng con trai, một một cô con gái, một tài sản được tính bằng những  số thứ tự từ hàng đơn vị bên phải sang trái đến tám, chín, mười , ... con số kia!
        
      -Vâng, ba mẹ không muốn thua kém ai, bắt con em mình cũng không thua kém ai. Thế ba mẹ có nghĩ hình hài xinh xắn này là kết quả từ tình yêu thương mà có, sao lại gò bó con em mình thành khuôn mẫu. Chúng con đâu phải là kim loại, là gỗ, là nhựa,... mà phải rập khuôn sản xuất ra hàng loạt như người máy vậy.
       
     - Chúng con có quyền làm người, có một tâm hồn trong sáng cảm xúc trước vẻ đẹp của đất trời : như nắng là ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống luôn ấm áp, ánh vàng đậm nhạt tùy theo mùa. Mưa là hiện tượng nước rơi từ các đám mây xuống mặt đất mát mẻ tinh khiết hiền hòa nhưng cũng dữ dằn lắm. Biết rằng ai đã từng gội mưa tắm nắng sẽ mãi mãi thích nghi với thời tiết và khí hậu, sẽ không hề chùng bước trước thử thách khó khăn nào cả.
        
       -Ba mẹ tự hào mình người lớn, làm ra nhiều tiền của, nghĩ rằng mọi suy nghĩ chính xác, không sai lệch. Điều đó thật đúng chưa?! Chúng con trân trọng tình cảm ba mẹ và lòng biết ơn sâu sắc về công sinh thành dưỡng dục. Nhưng đừng vì danh dự và địa vị xã hội mà áp đặt buột chúng con tuân thủ, nghe theo. Chúng con không đòi hỏi phải tự do, thích gì làm nấy. Vẫn hiểu tự do là phạm trù triết học chỉ khả năng biểu hiện ý chí, làm theo ý muốn của mình trên cơ sở nhận thức được quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Còn bản thân chúng con không bị ràng buột, hạn chế nhiều mặt như học tập, vui chơi, giải trí,... Nhưng không phải vì thế mà sống tùy tiện, sống vội sống gấp, buông thả cuộc đời thành những quái thai xã hội. Điều duy nhất chúng con luôn khao khát nuôi dưỡng, mở rộng tâm hồn tuổi thơ mình trong những cánh diều giữa trời xanh lộng gió chiều hè, trong trang truyện cổ tích về những đôi hài vạn dặm, những chiếc đèn thần, những đôi đũa thần kì lạ ấy,...hay trong những chuyến tham quan để biết thêm về di tích lịch sử , những danh lam thắng cảnh quê hương mình, hay ngụp lặn trong màu nước xanh mặn mà của biển giữa sớm mai hoặc chiều về yêu thích biết chừng nào!...
        

        -Ba mẹ có biết ngày hôm nay biển sẻ chia những buồn vui hờn giận cùng chúng con không?! Phẩn nộ loài người chỉ muốn tận hưởng món quà biển ban tặng: Nào cho cá, cho tôm, cho mực, cho cua,... để có được bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng; cho người được lênh đênh trên con tàu đến khắp nơi giao lưu học hỏi mở rộng tầm nhìn,...Thế mà hằng giờ, hằng ngày các ngươi thải vào lòng ta những thứ mà lẽ ra các người phải gom lại bỏ vào giỏ rác. Dầu nhớt thay vào đổ ra lênh láng mặt ta. Các người ăn hạt muối từ ta cung cấp, trong kháng chiến hạt muối chia đôi đã đi vào thơ ca như thế nào rồi, các người làm sao quên được?! Ta còn nghe cô bé tiểu học nói với mẹ có biết vì sao nước biển ngày càng mặn hơn không, người mẹ chưa kịp giải thích thì con sóng  ập tới cuốn cả hai mẹ con đẩy vô bờ. Nó hồn nhiên tinh nghịch : Bởi vì mỗi người khi tắm biến " tè " ra một chút đó mà! Người mẹ tròn mắt : con mới tè ra à!...Chết đi được! Thế mẹ tắm trong nước tiểu của con gái  rồi, hu hu...Đấy! Biển đành ngậm bụng. Có  giận dữ gầm gừ lắm cũng đến bờ là cùng, đâu leo lên đường phố,  vào cơ quan mà giải trình được.
       
      -Biển ơi, hãy yên tâm như ngàn đời muối mặn, như màu xanh thăm thẳm của da trời, màu xanh bất tận của thời gian. Chúng con xin nhận lỗi hôm nay, cũng tập làm người lớn như anh chị sinh viên tham gia phong trào mùa hè xanh, quyết giữ màu xanh của biển trong việc giữ sạch môi trường thường ngày.
 
Biển nhịp nhàng ghi nhận lời các con, cảm ơn tuổi thơ các con luôn nghĩ về biển.
      Biển hiền từ bao dung dang đôi tay che chở đem lại sự sống con người, nhưng cũng phẩn nộ quật ngã những ai làm vẩn đục đau lòng biển mặn của ngàn năm./.
 
                           15.06.2010/NTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét