Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
    (Đọc" Vận mệnh do bạn quyết định" của Thyparis, NXB Thời Đại- 2010) 
         Tôi nhớ như in gã sở khanh " Một chàng vừa trạc thanh xuân/ Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng (Truyện Kiều- Nguyễn Du) đã được Ngụy Đình Thi, người bạn cùng lớp Văn 3 B CĐSP Quy Nhơn hồi ấy nhập vai diễn đoạn trích Thúy Kiều sa vào Lầu Xanh...và tôi dám chắc rằng diễn viên điện ảnh xuất sắc nào cũng khó mà sánh kịp! Rồi bất ngờ cuộc họp mặt những người gieo hạt về thăm lại Quy Nhơn, tôi được nghe giọng nam Quảng Ngãi pha Sài Gòn ấm áp chân tình trong điện thoại di động của nhỏ Cúc đưa: Chào Phụng! mình là Thi đây! Nhớ Phụng rồi!...À thì ra anh đã phiêu bạt vào đất khách, người bạn của ba mươi mốt năm về trước bây giờ là Thyparis tác giả tập sách : " Vận mệnh do bạn quyết định" (NXB Thời Đại- 2010) theo chủ đề ngoài bìa sách với ý nghĩa: Những quyết định thắp sáng tương lai.


     
" Vận mệnh do bạn quyết định" có đối lập giữa nhân định cũng không bằng thiên định hay không, làm tôi tò mò ngay cả buổi sáng ngấu nghiến triết lí theo cảm xúc chủ quan của anh: Đạo Phật là một Con Đường Đạo sáng tỏ và chân thật. Rồi trong lời dẫn nhập mới biết Ngụy Đình Thi không còn là một nhà giáo nữa: Tôi đang làm việc tại một Siêu thị, sống cuộc đời của một cư dân bình thường chứ không xuất gia tu hành. Nhưng may mắn gặp cơ duyên, tôi đã được đọc và tìm hiểu một số kinh Phật. Đó là những Bảo Pháp vô cùng quý giá của nhân loại, mà những ai tự xem mình là đệ tử Phật, phải có trách nhiệm gìn giữ bản hoài của chư Phật hàm chứa trong ấy, hầu mang đến cho tha nhân có được hạnh phúc chân thật và tìm thấy chân lí...Nhưng theo tôi thì tất cả tín ngưỡng và tôn giáo đều hướng thiện con người làm lành lánh dữ. Còn với Thyparis với cách lập luận chia thành năm phần, mỗi phần có từ ba đến bảy chương. Tập sách dày hơn ba trăm trang kể cả lời giới thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Ph.D(Email:Mbridge2010@yahoo.com) đầy sức thuyết phục về giá trị tác phẩm.


      
Từ tấm lòng yêu thương và quý mến bạn, tôi mới đọc kĩ từng phần một rồi tự rút ra cho mình bài học về lẽ sống phải tự thắng mình. Nhưng dễ có ai ngày một ngày hai làm được. Bởi đâu lẽ ngày ba bữa cơm rau dưa muối mắm mãi ngon miệng hay sao, cũng từ hạt gạo chế biến nào bánh tráng, bánh bèo, bánh xèo,...vẫn chưa thấy hấp dẫn rồi làm đến bánh phở chưa kích thích được dịch vị thì phải biết pha chế cho ngon như thêm chút giá, chút rau, đặc biệt không thể thiếu thịt, mà phải là thịt bò, thịt gà,...nêm nếm cho vừa mới hợp khẩu vị nữa chứ. Mạch cảm xúc lập luận của anh có sức hấp dẫn theo quy trình từ không đến có, từ thiếu đến đủ, từ rách đến lành, từ buồn đến vui,...như trình tự thời gian hết đêm là đến ngày, nói như thế thật đơn giản, nhưng với anh là cả một công trình nghiên cứu mọi thông tin từ sách báo tham khảo, truy cập websites,...những thuật ngữ được dùng trong " Vận mệnh do bạn quyết định" rất khó nhớ vì đó không phải là dòng hồi kí, hay bức thư tình, chẳng hạn như ngay từ phần I: Thay đổi quan niệm, chương I/ Quan niệm phân biệt "Nhị Nguyên" đề cập Bản ngã giả tưởng đến Bản ngã chân thực được tác giả dẫn dắt từ một câu chuyện Hoàng tử đi làm kẻ ăn mày để nêu ra một chân lí biết tìm lại chính mình đã mất, quay về với Đại ngã chân thật vĩnh cửu. Hay từ thông tin "Toàn cảnh cuộc thảm sát đẫm máu"(Báo điện tử Việt báo ngày thứ tư, 07.02.2007) viết về quả bom nguyên tử phát nổ ở độ cao 580m trên bầu trời Hiroshima chưa đầy vài phút trẻ em, phụ nữ tê liệt trong đúng các tư thế sinh hoạt thường ngày, lục phủ ngũ tạng bị luột chín, xương chảy thành than bụi...75000 người thiệt mạng và bị thương nặng... Nó nằm trong chương II: Tác hại và hệ lụy anh muốn đề cập đến vấn đề con người đối nhân xử thế, từ bi hỉ xả,...Nhưng tôi vẫn thích dừng lại lâu hơn ở chương III Tầm nhìn vô phân biệt đưa ta về chân thiện mĩ ,anh dẫn dắt lời Đức Phật: "Thế gian chính là niết bàn mà cũng chính là địa ngục"theo quy luật nhân nào quả đó. Anh đưa ra kết luận : Thiên đường hay địa ngục là do ta quan niệm mà hình thành cảnh giới; hạnh phúc hay khổ đau là tại ta nhận thức mà hiện hữu ở trong lòng. Những cuộc tử sinh, vinh nhục, giàu nghèo,...thành công thất bại gì cũng thế. Khi tâm tư ta thanh thản, bình an, thì dù bên ngoài có nổi loạn, trời đất có bão tố cũng không hề làm ta dao động. Rồi theo cách  cảm nhận , anh dẫn dắt hai câu thơ của Nguyễn Du: " Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" để nói cảnh sinh tình, rồi tình sinh cảnh thơ mộng, lãng mạn như Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử mà anh cảm nhận tinh tế trong ba trang sách. Xin được trích dẫn "cảnh sinh tình" theo cái nhìn của anh: Thôn vĩ Dạ cũng bình dị, đơn sơ như những làng quê khác trên đất nước Việt Nam. Cũng hàng cau, nắng mới, bến sông, con đò,...Nhưng tình cảm dịu dàng mà sâu nặng của nhà thơ dành cho quê hương đã chắp thêm cho thôn vĩ Dạ đôi cánh thiên thần, để ngôi làng nhỏ này trở nên lãng mạn, thơ mộng với "sương khói mờ nhân ảnh", và bay nhẹ nhàng vào huyền sử thơ đất nước...Anh hóa thân thành con đò nhỏ nằm lặng lẽ hồn nhiên trên bến sông, đắm say mặn nồng với ánh trăng khuya: Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/ có chở trăng về kịp tối nay? Chính tâm hồn của HMT "đậu bến sông trăng" chứ không phải "thuyền ai" như anh đã hỏi...Trong thuyền ai ta thấy thấp thoáng có bóng hình nhà thơ...Ánh trăng lúc ấy cũng không tồn tại ngoài không gian mênh mông nữa, mà đã tuôn chảy, dạt dào, rực sáng nhiệm mầu trong tâm hồn HMT, làm anh quên đi niềm đau nhân thế, quên mất thân phận ngậm ngùi kế cận bên miền tử sinh... Như anh muốn nói khi ta có một đời sống nội tâm phong phú, giàu tình cảm chan hòa, đồng điệu với sự vật, ta sẽ thấu cảm hiểu biết sự vật như hiểu biết chính mình, sẽ không còn có sự cách ngăn giữa ta và sự vật. Hay trong bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, cách nhìn của Thyparis : ...Thả hồn "an trú trong thực tại" nên nhà thơ đã hòa hợp với con người và cả sự vật. Chẳng những anh thương cảm với nỗi lòng cô phụ, mà anh và các sự vật chung quanh đã nhập làm một, trở thành một tổng thể duy nhất. Tâm tình người cô phụ đã làm rung cảm cả thiên nhiên, nên cảnh vật đêm thu hiển hiện với gam màu vàng kì ảo : ánh trăng vàng lung linh, lá vàng ngập lối, nai vàng ngơ ngác. Trầm lắng trong cung đàn "tiếng thu", ta nghe có sự chuyển âm thay đổi từ giai điệu u huyền ray rứt sang giai điệu hồn nhiên chia sẻ, cảm thông với âm thanh dạt dào sống động của thiên nhiên, của rừng thu mời gọi: "Em không nghe rừng thu ?/ Lá thu kêu xào xạc / Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô" Chú nai vàng ngơ ngác hay Lưu Trọng Lư ngơ ngác khi nghe được tiếng thu? Chính nhà thơ đã rung động đến ngẩn ngơ vẻ diệu huyền của một đêm trăng thu. Dường như trong anh đã vắng bặt mọi ý nghĩ tư tưởng, mà chỉ còn lại nỗi say sưa ngây ngất mê li. Ấy chính là lúc tâm tư nhà thơ chan hòa vào thực tại nhiệm mầu. Ở đây,  nhà thơ chỉ thưởng thức sự diệu kì của Thực tại trong thoáng chốc ấy mà thôi... Thật ra, chẳng phải Tiếng Thu mới có một Thực tại nhiệm mầu, mà ở bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào thực tại cũng nhiệm mầu. Nếu ta toàn tâm toàn ý từng giây từng phút an trú trong thực tại, vui hưởng trọn vẹn trong hiện tại, thì tâm hồn ta sẽ là một thiên đường hạnh phúc, luôn ở trong trạng thái tĩnh tại an nhiên...( Phần II,Chương 2, Tập trung chú ý trong hiện tại).  

         Tôi rất tiếc anh đã chuyển ngành, ta thiếu mất một giáo viên văn. Nhưng không sao, đọc " Vận mệnh do bạn quyết định" của Thyparis ta sẽ có thêm nhiều giáo viên văn nữa. Bởi anh đã gieo vào họ Tham thiền và Đời sống khi ta đọc đến Phần V cuối cùng trong tập sách: Tham thiền xua tan lòng tin mù quáng về một đấng thần linh có quyền ban phước cứu rỗi con người. Nó trả về cho ta chủ quyền chủ lực để làm chủ vận mệnh của chính mình.
        Kết thúc tác phẩm, tác giả bảo rằng: Phật Pháp như lá cây rừng, vốn hiểu biết của người viết cuốn sách này chỉ có vài lá nho nhỏ góp nhặt cho đời...kính mong sự rộng lượng và thông cảm của các bậc Thiện Trí Thức.Còn tôi, xin trích bốn câu thơ của anh :
                      Sống giũa chợ nhưng lòng mình không chợ
                      Ở trong nhà mà tâm vẫn mênh mông
                      Lên đỉnh núi xem dòng đời quá chật
  Quay lại trần, vai gánh cả trời KHÔNG!(tr. 16)
        Nhớ dư âm tiếng đàn những đêm trăng cả lớp đi lao động thu hoạch sắn mì ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi vang mãi từng nốt nhạc thăng trầm của Ngụy Đình Thi hòa vào cỏ cây hoa lá nên thơ, nên tình tha thiết... để bây giờ trải vào những dòng chữ trên trang sách" Vận mệnh do bạn quyết định"  và tôi tìm ra được gã "sở khanh" đích thực của cuộc đời này. 
                                                             15.09.2010 / NTP

11 Comments Add your own

1. Vũ Vĩnh Phúc | Re: THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 19/09/2010 06:23

Chào chị Phụng !
Có lẽ em sẽ tìm đọc "Vận Mệnh do bạn quyết định" của người bạn của chị để .... tham khảo mình sẽ sống thế nào cho tốt đây (hìhì)
Chúc chị vui !
2. thao | Re: THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 19/09/2010 13:01

chị Phụng thân quý
Thật không ngờ chị viết văn cũng rất mượt mà sâu sắc.
Chúc mừng chị.
3. Hoài Khánh | Re: THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 19/09/2010 18:30

Vận mệnh do bạn quy định
Sách gợi ý nhiều điều hay
Tương ;ai nếu ai dự tính
Hãy đọc cuốn sách này ngay!
4. nguyenthiphung | VẬN MỆNH DO BẠN QUYẾT ĐỊNH | 19/09/2010 18:56

Cuốn sách cứ lôi cuốn chị mãi miết đọc đó vũ vĩnh Phúc ơi! chúc em tìm được sách nhé! Thân
5. nguyenthiphung | THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 19/09/2010 19:00

Em lại khen chị nữa rồi, nghĩ sao viết vậy mà em, chúc em có được thong dong vui vẻ nghen, thương lắm!
6. nguyenthiphung | THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 20/09/2010 11:01

Bốn câu của Hoài Khánh gởi chị ngỡ lời tuyên bố trịnh trọng, thay tác giả cảm ơn em nhé!Thân.
7. vũ thu huế | Re: THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 20/09/2010 13:27

Sống giũa chợ nhưng lòng mình không chợ
Ở trong nhà mà tâm vẫn mênh mông
Lên đỉnh núi xem dòng đời quá chật
quay lại trần, vai gánh cả trời KHÔNG
em thích những câu này.
8. Nguyễn Thị Thu Cúc | Ta tìm nhau giữa đời thường | 20/09/2010 17:39

Cũng may qua cuộc họp mạt sau 31 năm, giữa đời thường này tôi đã được gặp những suy nghĩ rất đẹp rất đời của những người bạn thân yêu. Tôi cảm thấy tình yêu cuộc sống của mình như được tiếp thêm sức mạnh.
Cảm ơn anh Thi, cảm ơn chị Phụng của tôi
9. nguyenthiphung | THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 20/09/2010 19:36

Quay lại trần, vai gánh cả trời KHÔNG! Nhẹ nhàng quá phải không vuthuhue, chúc em vui nhé, Thương lắm!
10. nguyenthiphung | THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 20/09/2010 19:41

Chắt chiu kỉ niệm yêu thương là nguồn sống vô tận trong tâm hồn của mỗi người phải không Thu Cúc! Có dịp sẽ ra Quảng Ngãi thăm các bạn nhé! thân.
11. nguyenthiphung | THONG DONG GIỮA ĐỜI THƯỜNG | 20/09/2010 21:32
nguyenthiphung
@ vudinhninh!Cảm ơn anh đã nhắc lại hai câu Kiều rất chính xác. chúc anh vui với công việc trên vandanviet.net nhé!Thân chào !

1 nhận xét:

  1. Một bài cảm nhận về tác phẩm tác giả rất hay, cảm ơn Nguyễn Thị Phụng về bài cảm nhận này...Nói về Ngụy Đình Thy bạn tôi, một người bạn quá đỗi tuyệt vời, cảm ơn Phụng nhé minh xin lỗi Phụng mình đã coppy nguyên bài này Post trên Diễn Đàn Người Bình Sơn http://www.binhson.net
    rất mong được sự cảm thông từ Phụng, khi nào ra Quảng Ngãi ola cho Cúc, Hoài Thu, hy vọng gặp nhau mình có 1/2 là người Bình Định đấy!!!!!!!!!!!
    caokheu@gmail.com

    Trả lờiXóa