Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

TIẾT THANH MINH NHỚ LẠI

TIẾT THANH MINH NHỚ LẠI
     
       "Thanh minh trong tiết tháng ba" mà hôm nay mới cuối tháng hai (21.02 ÂL,Canh Dần, 2010).Mặc dù vậy,chị luôn khao khát làm học trò của Nguyễn Du, biết cụ có đồng ý?!
       Thời tiết lệch đi so với 29 năm về trước.Lúc bấy giờ chị đang chuyển bụng từ ngày hôm qua đến hôm nay để sinh đứa con đầu lòng. Một cháu trai ra đời lúc 21h15' ngày Thanh minh (12.03 ÂL, Tân Dậu,1981) ấy. Đó là sản phẩm vô giá đầy mật ngọt ,đắng cay trong tình yêu đầu đời của chị.
        Con lớn lên từng ngày ở thời bao cấp. Tiền lương nhà giáo cùng đồng thương bệnh binh của anh cứ thiếu trước,hụt sau .Mỗi tháng với số gạo tiêu chuẩn của hai vợ chồng cộng bốn cân gạo tính theo độ tuổi của con mới sinh cũng chưa đủ ăn. Nếu như hôm ấy anh cầm sổ đến cửa hang lương thực mua gạo, nhân tiện về thăm nhà nội gởi một ít làm quà cho em mình còn đang đi học. Nghe anh nói lại, chị im lặng ngậm ngùi. Lẽ ra, việc ấy phải là chị mới đúng.
      
     Khi con người rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn, cơ cực khó có cơm lành canh ngọt. Nhưng chị biết sẻ chia,lầm lũi hết việc này đến việc khác .Sáng đi dạy theo lịch của trường, chiều ra chợ bán thúng dưa chua (cái nghề đơn giản chị cũng phải học từ người bạn cũ), đêm chuẩn bị cho ngày mai lên lớp. Suốt tuần chị tất bật, thằng con được anh chăm sóc chu đáo đúng năm tuổi đưa đi mẫu giáo. Chị lại sinh tiếp cho anh một cháu gái xinh xắn đặt tên là Hậu vì anh trai nó là Nhân.Chị bảo gọi tên con ý muốn chúng nó nhớ đến ruột rà gốc gác quê cha đất tổ của mình. Biết sắp xếp việc nhà, việc trường đâu vào đấy, chị dành ngày chủ nhật, ngày lễ,...đưa con đi chơi vườn hoa, vườn thú, tắm biển  ngày hè...Hay khi có đoàn  kịch nói Trung ương về diễn ở Nhà Văn hóa huyện, thì cả gia đình đến xem. Chị mượn những tác  phẩm viết cho thiếu nhi của Tô Hoài, của Phạm Hổ, Lê Minh Khuê, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Oánh,... ở thư viện để  Nhân và Hậu thay phiên nhau đọc.
      Tháng ngày dấn trôi, Nhân vào đại học ,Hậu đang ở bậc cơ sở. Đoạn đường tương lai các con còn xa tít tắp lại một mình chị dìu dắt. Bởi trời đã gọi anh đi, không phải vì vết đạn nằm bên ngực trái ở chiến trường Campuchia năm xưa, mà sáng hôm ấy anh phát sốt đau đầu dữ dội, nôn thốc nôn tháo,ngỡ ngộ độc thức ăn, uống thuốc gì cũng không khỏi, phải đưa cấp cứu ở bệnh viện. Mới biết lá cái u trong não to lắm! Thôi, đã muộn rồi! Khăn tang trắng trên mái đầu lúc tóc chị còn xanh mượt, đôi mắt thẳm sâu vời vợi khi chiều tím dần đọng lại trước hiên nhà. Chị tiều tụy vì suy nhược cơ thể. Nhân vừa đi học vừa đi làm. Ở nhà, chị vui buồn với con gái, với họ hàng làng xóm, với đồng nghiệp thương yêu, với những học trò ngoan cũng có mà nghịch cũng chẳng vừa, với những trang giáo án dày đặc công thức toán học, với những xấp bài kiểm tra, với cả đêm vắng lặng,... Một điều duy nhất chị vẫn luôn là độc giả thứ...một triệu triệu... của Đại Thi hào Nguyễn Du.
      Ranh giới giữa cái chết và sự sống một đời người rạch ròi lắm bằng màu đêm và màu ngày. Ngỡ là mỏng như nắng,chị nhìn thấu suốt đến một tầm xa nào đó khi thị lực không cho phép nữa. Ở độ tuổi 45, chị đâu có bị bệnh gì về mắt. Ngỡ là dày lắm như đêm 30 âm lịch, chị cũng lấy thước dây đo được mà! Chẳng khác các nhà khoa học tính đường kính của quả đất  kia. Tiết Thanh minh sáng nay trời trong xanh hơn,chim ríu rít rộn ràng hơn, nắng trải vàng sân vườn mơn man trên đóa hồng nhung anh đã trồng chỉ ngắm mới có một mùa!...
     Chị ước gì được ra ngoài kia đi tảo mộ và đạp thanh cùng chị em Thúy Kiều, Thúy Vân đây! Nhưng sợ chiều về " Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh" quá!... Rồi tím ngắt hoàng hôn có ùa trước hiên nhà nữa không?!
                                  05.04.2010/Nguyễn Thị Phụng


1. hotinhtam | Gởi nguyenthiphung | 20/06/2010 04:33
hotinhtam
Chào Phụng!
Hình như em viết về em phải không? Anh đọc thấy có gì đó cứ nao nao em ạ. Chẳng phải chỉ vì anh ấy ra đi khi người bạn đời tóc hãy con xanh. Cũng chẳng phải chỉ vì người vợ góa ngày ngày, sau những giờ đứng lớp, phải ra chợ bán từng thúng dưa chua. Có lẽ vì anh chạm phải sự cô đơn. Sự cô đơn đến đau nhức, khi người vợ góa ấy, chạnh nhớ tiết tanh minh, cũng muốn đi lễ tảo mộ, đi hội đạp thanh cùng Thúy Vân, Thúy Kiều, nhưng lại sợ buổi xế chiều trở về, lâm vào cảnh trớ trêu: "rầu rầu ngọn cỏ nửa xanh nửa vàng".
Cuộc đời sao mà khắc nghiệt thế hả em. Đã lấy mất tình nghĩa vợ chồng của người ta, thì phải trả cho người ta tình yêu với ai trong cuộc đời, chứ sao lại tàn nhẫn thế, không để cho một người vui trọn tiết thanh minh.
Phụng à, đọc xong "Tiết Thanh Minh nhớ lại", tự nhiên anh cứ nghĩ mãi về em, với tất cả những gì về em mà anh biết. Ít thôi, vì thực ra anh cũng có biết gì ngoài đọc và biết em trên blog này đâu. Nhưng anh hình dung ra em một mình trong căn nhà rợp giữa bóng mát của vườn cây. Anh hình dung ra em lặng lẽ ngồi trước màn hình monitor, miệt mài gõ yêu thương vào bàn phím, anh cứ thấy nao nao trong lòng. Ước gì giờ này anh chạy ra được với em, chia sẻ cùng em một ít nỗi niềm trống vắng.
Gần sáng rồi, anh chúc em sắp có một ban mai thật đẹp!
2. vũ thu huế | Re: TIẾT THANH MINH NHỚ LẠI | 20/06/2010 10:16

chị ơi, em đọc đi đọc lại, lần nào đọc lòng em cũng thoắt nhiên nghẹn đắng.
một ngày mới đến, em cầu mong chị được an lành. đóa hoa này thay lời em muốn nói

3. nguyenthiphung | TIẾT THANH MINH NHỚ LẠI | 20/06/2010 16:40
nguyenthiphung
Chị thực sự trước tình cảm chân tình của em đó vũ thu huế ơi! Cảm ơn em đóa hoa hồng ngắm mãi.thương nhiều.
4. nguyenthiphung | tiết thanh minh nhớ lại | 20/06/2010 16:50
nguyenthiphung
Anh Hồ Tịnh Tâm ơi!Đọc lại bài viết của em cũng không có nhiều cảm xúc bằng những dòng cảm nhận chân tình của anh,em cứ thích được đọc mãi lời yêu thương ấy quá,chúc anh vui nhiều nghen,quý anh nhiều lắm nghen! Thương nhiều lắm nghen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét